tâm hự cho ngày đầy nắng

đôi lúc mình tự hỏi vì sao mình lại viết.

mình viết bởi vì mình yêu việc đấy. viết làm cho mình cảm thấy an tâm. trong đầu mình và trong lòng mình lúc nào cũng đầy những suy nghĩ lộn xộn và hai việc mình thường làm nhất để thấy yên lòng là đọc, hoặc là viết. nhưng mà đọc thì ở đâu cũng được, còn viết thì không, haha. nên mình đọc nhiều hơn viết, hơn rất nhiều. thậm chí nhiều dạo mình bỏ viết hoàn toàn.

mình viết fanfic là vì mình thích bọn họ, yêu bọn họ. mình không nghĩ ra plot trước rồi mới chọn nhân vật, mà vì đó là 2 người ấy, chỉ có thể là bọn họ, mới có câu chuyện này, có những tình tiết này, có những câu từ này. mình chọn nhân vật rồi mới nghĩ một cái plot cho riêng họ. 

cái fic khải nguyên gần đây của mình ý, mình bắt đầu viết vào dịp “nghỉ đông” giữa HKI và HKII ở trường :)) mình được nghỉ cả tháng ở nhà, chả đi đâu nên trong lúc nhàm chán (ngu si) đã quyết định đòi hố ý. nói thật là bây giờ mình lưu bản thảo đến chap 5 rồi thì phải. nhưng mình chán, mình không post. mình bảo với chị mình, không có ai comment nên mình chán, mình chán thì mình diếm hàng thôi :)) cơ mà cũng gần như thế thật. sau tết mình nhận thêm job và bắt đầu đi làm sml. mỗi ngày chạy deadline mệt như tró nên thời gian muốn làm gì cũng chẳng có hic hic

gần đây mình đang muốn tìm một nhóm nhạc hoặc một ai đấy tạo cảm hứng cho mình quay lại những ngày nhiệt huyết mà mỗi không thấy aiii bùn ghêeee =))) muốn viết lắm thèm viết lắmmmmm

và viết những dòng này xong mình lại phải đi dạy…

ôi đời bùn 2018…

 

 

Advertisements