[FanFiction] [KaiYuan] Lỡ yêu bạn trong game rồi, phải làm sao đây? [Shortfic | Chap 4]

.

Chapter 4. Lỡ đồng ý gặp mặt offline rồi, phải làm sao đây?

.

Trong khung cảnh game Cực Quang, bên cạnh trang trại xanh ngát, có một người chơi đang chăm chú nhổ củ cải. Một người chơi khác thì đi lòng vòng bên cạnh, dường như đang cố thu hút sự chú ý của người kia. Trên khung đối thoại chỉ có một người tự biên tự diễn:

[Phụ cận] Karry: Nguyên Nguyên, anh xin lỗi mà!

[Phụ cận] Karry: Thực sự là anh có việc phải đi công tác gấp ở nước ngoài, nên mới phải nhờ… bạn anh online hộ.

[Phụ cận] Karry: Lần này không kịp nói với em, là anh sai, anh xin lỗi.

[Phụ cận] Karry: Không reply inbox vì anh đã dặn bạn là không được tự tiện reply inbox của anh.

[Phụ cận] Karry: Thực sự xin lỗi, làm em lo lắng rồi.

Đến lúc này, người kia mới dừng việc lại.

[Phụ cận] ROY đại nhân: … Cái cô nàng Sandy kia… là gì của anh?

[Phụ cận] Karry: Con gái của bạn mẹ anh. Cô nàng biết anh chơi Cực Quang thì cứ nằng nặc đòi anh kéo theo, lại còn rỉ tai mẹ anh chuyện này. Nếu không phải mẹ anh ép thì anh cũng chẳng muốn có một cái đuôi rắc rối như vậy làm gì.

[Phụ cận] Karry: Anh bận đi công tác nên sau đó quăng luôn vụ này cho đứa bạn. Sao vậy, nó làm gì à?

[Phụ cận] ROY đại nhân: … Anh ta muốn dùng nick của anh để kết hôn với cô nàng!

[Phụ cận] Karry: CÁI GÌ???

Trước màn hình, vị giám đốc nào đó nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời liền quyết định ngâm nước nóng tiền thưởng cuối năm của cậu thư kí chăm chỉ. Mà ở một nơi khác, lại có người đang mím môi cười khúc khích, hồn nhiên không biết lời nói đùa của mình đã làm cho cậu bạn thân đau khổ như thế nào.

#73L @Bé thỏ meow meow meow: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nam thần đã trở về rồi!!!

Về chân tướng như thế nào… Tui chỉ có thể nói là một trong những bạn ở trên đoán đúng đại khái rồi, còn về chi tiết thì xin lỗi, tui sẽ không kể ra đâu.

Chuyện quan trọng bây giờ là, bang tui đang có ý định tổ chức gặp mặt offline ngoài đời aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

WHAT SHOLD I DO??????

#74L @Tử Lăng: Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, nhưng mà Bé thỏ à, “should” not “shold”, môn Tiếng Anh tiểu học của cậu do thầy thể dục dạy à…

#76L @Đường vào đam sâu như biển: Lặng lẽ phát hiện ra một bí mật, Bé thỏ chưa tốt nghiệp Tiếng Anh cấp tiểu học 2333333333

#77L @Thụy An: Suỵt, LS nói nhỏ thôi, cẩn thận Bé thỏ xấu hổ quá trốn đi mất tiêu! Cơ mà cho tui cười phát đã, “shold” hahahahahaha!!!

#80L @Đồi hoa mặt trời: Mấy thím đừng cười nữa, ở đây có bao nhiêu người đã đạt Tiếng Anh cấp 4 mà đòi cười Bé thỏ hả, dù sao tui cũng đã đạt rồi 23333333

#81L @Tử Lăng: Chúng ta lạc đề rồi mấy thím ơiiii…

Nhưng mà!

Tui!

Vote!

Gặp mặt OFFLINE!!!

#85L @Cô bé mùa đông: Cái này thì có gì mà khó giải quyết, thích thì nhích thôi! Dũng cảm lên nào @Bé thỏ meow meow meow ^_^

#88L @Viên Viên: E hèm, Bé thỏ, đừng quan tâm mấy cô nàng ở trên, để tui nghiêm túc nói cho cậu nghe nè.

Từ lúc cậu lập topic này đến giờ cũng được gần trăm reply rồi, cậu chắc cũng nhận ra có một số người gần như lần nào cậu lên post bài cũng reply đúng không? Như thím Tử Lăng nè, Đường vào đam sâu như biển nè, hoặc như tui nè. Thực lòng tụi tui đều rất quý cậu, ở trên mạng ảo thật thật giả giả này, tụi tui tin rằng câu chuyện này là thật, tình cảm của cậu là thật, rằng ở bên ngoài cuộc đời kia, thật sự tồn tại một thiếu niên như vậy (cho phép tui dùng từ “thiếu niên” đi).

Thế nên, những lời tui (và đồng bọn của tui) nói với cậu đều là những lời chân thành. Mở ngoặc mặc dù thỉnh thoảng tụi tui có trêu cậu hơi quá bỏ qua nghen hahaha đóng ngoặc.

Ngay từ đầu topic, có lẽ rất ít người trực tiếp, thẳng thắn giải đáp câu hỏi của cậu: Phải làm sao đây? Giờ để tui nói với cậu: Chẳng làm sao cả.

Nếu thích, nếu yêu, nếu cảm thấy đáng giá, thì theo đuổi.

Muốn làm gì thì làm, thích ai thì nói cho người ta biết, đừng sợ hãi, đừng do dự.

Dù sau này có thể cậu sẽ phát hiện ra một ít sự thật không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất là, cậu đã từng thử, từng cố gắng. Những lời này, tui biết là nó rất sáo rỗng, tui biết là nói dễ hơn làm, nhưng tin tui đi, một bà thím U30 như tui đã trải qua hết những điều này rồi.

Đừng để bản thân mình phải hối hận.

#90L @Tổng công đại nhân: Để tui phiên dịch lại lời của Viên Viên cho cậu dễ hiểu một chút nè. Chốt lại thì ý của Viên Viên là:

Nếu cả cậu và nam thần đồng ý gặp mặt offline, trực tiếp tiến lên đẩy ngã nam thần.

Nếu một trong hai người không đi offline, tự đưa ra hẹn gặp mặt ngoài đời, trực tiếp tiến lên đẩy ngã nam thần.

Mục tiêu cuộc đời: đẩy ngã nam thần, yo ~

#93L @Tử Lăng: Tui cảm động quá, không ngờ trong diễn đàn XXX này vẫn còn những con người sâu sắc giống tui như thím @Viên Viên ~ Lớp diu chiu chiu ~ 😡

Bé thỏ, tặng cậu một câu trong bài hát “Thể diện” mà tui rất thích, “Em dám yêu thì em dám đau lòng”.

#95L @Bé thỏ meow meow meow: Thực sự rất cảm ơn mọi người…

Trước giờ tui không hay xài mấy cái này, lúc mới quyết định mang câu chuyện này lên đây, thực ra cũng là ôm tâm trạng đây chỉ là internet thôi, là mạng ảo thôi, không cần lo lắng, chẳng ai biết được đằng sau màn hình này là ai. Dù tui có nói gì, làm gì, thì hết thảy cũng chỉ là những con chữ. Mà ban đầu tui cũng không thực sự muốn tìm lời khuyên hay gì ở đây cả, tui chỉ là muốn tìm một nơi để nói, để viết ra những tâm sự của mình mà không cần phải lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ở ngoài đời thực.

Nhưng mà, qua từng ngày, tui cảm thấy mọi người thực sự rất đáng yêu. Tui rất cảm ơn vì mọi người đã theo dõi topic này lâu như vậy. Bất cứ khi nào tui post bài đều có người vào an ủi, khuyên bảo, hoặc đơn giản là tâm sự với tui. Tui không biết nên nói thế nào để biểu đạt lòng biết ơn và tình cảm của tui nữa. Nếu như có cơ hội, tui cũng rất mong chúng ta được gặp nhau một lần ngoài đời.

Những lời mọi người nói, tui sẽ suy nghĩ kĩ.

Cho đến bây giờ, đối với chuyện tình cảm này, tui vẫn thấy rất mông lung. Đây là lần đầu tiên tui yêu thích một người, nhưng mà trường hợp này quá đặc biệt rồi. Thầm mến một người qua mạng internet sao lại khó khăn như thế?

#96L @Hạ Lam: Ôm ôm cậu.

Đừng nói thầm mến qua mạng, tình yêu vốn dĩ là một điều khó khăn rồi. Nói thật với cậu, tui đã là vợ người ta, tui đã từng trải nghiệm cuộc sống tình yêu và cuộc sống kết hôn. Bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh gì, ai cũng đều gặp phải khó khăn, gặp phải những chuyện khiến cho mình phiền lòng. Cái quan trọng là mình cảm thấy như nào thôi.

Khi cậu thấy điều đó xứng đáng, thì nỗi đau cũng không hẳn chỉ còn là nỗi đau.

Những điều này nói bằng miệng, viết bằng chữ thì có vẻ rất dễ dàng. Nhưng tui biết là không hề dễ chút nào. Tui đã đánh đổi tình yêu 10 năm của mình cho hạnh phúc hiện tại, dù tui cũng không rõ hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu? Tui đã từng hối hận, nhưng giờ thì không. Tui mất 10 năm để hiểu một điều đơn giản như thế. 10 năm ấy, ít nhất là bản thân tui thấy xứng đáng. Sự chờ đợi không bao giờ là vui vẻ, nhưng bởi vì tui cam tâm tình nguyện, nên tui không còn cảm thấy bất công hay tức giận nữa. Chỉ cần cậu thấy xứng đáng, chỉ cần cậu không làm chuyện có lỗi với chính bản thân mình, đừng do dự.

Cũng có thể cậu phải mất 10 năm để thực sự hiểu được ý nghĩa những lời này, cũng có thể cậu đã hiểu rồi, nhưng mà, tui chúc cậu hạnh phúc.

Chúc cậu có đủ dũng cảm để làm những điều khiến mình hạnh phúc.

Vương Nguyên nhìn box chat trong bang rộn rã vui vẻ, chậm rãi gõ từng chữ.

“Em sẽ tham gia offline.”

End chap 4.

.

.

cá tháng tư vui vẻ ~

mình không thích mấy cái trò ngày này lắm và cũng quá lười để bày trò nên chả có gì đặc sắc đâu :)) chúc các bạn có một ngày lẽ vui vẻ vậy hoy ~

và fic này đã được 10k chữ, trong khi tui quyết tâm phải kết thúc nó trong vòng 20k chữ đổ lại hic…

Advertisements

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s