[X.Trường & T.Anh | Oneshot] Tàn tro em về

.

1. Lương Xuân Trường gặp Nguyễn Tuấn Anh năm mười hai tuổi.

Ở tít phía bên kia bìa rừng, người ta đồn rằng nơi ấy có ma quỷ. Lương Xuân Trường đã nghe rất nhiều câu chuyện từ các ông lão, bà lão già cả trong làng, rằng rất nhiều năm về trước, có một cậu thiếu niên đi về hướng ấy và bị lạc, rồi mãi mãi không thể trở về được nữa. Không biết cậu ấy chết vì đói, chết vì lạnh, hay chết vì thú dữ. Mỗi người một suy đoán, chẳng ai biết sự thật là thế nào.

Năm ấy, Lương Xuân Trường cũng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên vì chứng minh cho đám bạn rằng thực sự có một loài hoa tên là diệp hà sơn mà lặn lội về tận phía bên kia bờ rừng, bỏ ngoài tai lời dặn dò của bố mẹ. Bà ngoại Xuân Trường bảo với cậu rằng, có một loài hoa rất kì lạ, khi gặp nước thì sẽ tan ra, biến mất, loài hoa ấy tên là diệp hà sơn, chỉ mọc ở phía bên kia bìa rừng. Xuân Trường kể lại câu chuyện ấy với bạn bè, nhưng chẳng đứa nào tin, cậu nhóc cãi nhau một trận nảy lửa với đám bạn, sau đó để chứng minh là mình đúng, một mình cậu chạy vào rừng, trong lòng nghĩ nhất định phải tìm ra loài hoa kì diệu kia.

Bà ngoại sẽ không lừa cậu.

Xuân Trường chạy một lúc đã đến nơi cần đến. Hoa thì chưa biết có tìm được không, thế nhưng người thì lại tìm được một.

Mãi cho đến những năm tháng sau này, Xuân Trường vẫn thường mơ một giấc mơ. Có một thiếu niên đứng quay lưng về phía anh, tấm lưng gầy gò hơi oằn xuống như thể đang chịu đựng một điều gì đó đau đớn lắm. Những ngón tay thon dài, tái nhợt, hằn lên cả gân xanh. Cậu ấy nắm trong tay một đóa hoa nho nhỏ trắng muốt.

Mưa lất phất rơi.

Những cánh hoa dần trở nên trong suốt. Và cậu ấy cũng vậy.

Cậu ấy từ từ quay đầu lại. Xuân Trường rất muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy, nhưng giống như có một lớp sương vô hình, anh chẳng thể biết được người ấy trông như thế nào. Tất cả chỉ là một cái gì đó mờ ảo, mơ hồ, không chân thật. 

Có giọt nước lành lạnh rơi trên khóe môi ai cong lên dịu dàng. Cậu ấy thì thầm, tiếng rất nhẹ.

“Đi thôi, anh về đi thôi, về với…”

.

.

2. “Này, cậu là ai thế?”

“Sao cậu lại ở đây?”

“Mọi người bảo ở đây có ma đó.”

Hỏi ba câu liền mà vẫn không thấy người kia đáp lại, Xuân Trường nhầm tưởng cái vạt áo trắng lúc nãy mình nhìn thấy sau gốc cây chỉ là ảo giác. Lúc này, cậu thiếu niên mới nhớ đến những lời dặn dò của người lớn, đột nhiên lại thấy lạnh gáy. Ở đây có ma quỷ thật ư?

“Thế cậu… là ai?”

Thanh âm ngập ngừng, nhỏ xíu vang lên làm Xuân Trường giật bắn mình, vội vàng lùi lại một bước. Từ phía sau gốc cây sần sùi to lớn, có một cái đầu nho nhỏ thò ra rồi lại nhanh chóng thụt lại, giọng nói trong trẻo lúc nãy lại xuất hiện.

“Cậu nói đi, cậu là ai?”

Lúc này Xuân Trường đột nhiên trở nên dũng cảm hẳn. Ma quỷ thì không thể nào có bộ dáng sạch sẽ, lại còn nói chuyện như vậy được đúng không?

“Tớ là Lương Xuân Trường. Tớ ở ngôi làng bên kia, đến đây để tìm một loại hoa. Thế cậu tên là gì, sao lại ở đây?”

“Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh.”

“Cậu tên là Tuấn Anh hả? Sao cậu lại một mình đi đến đây vậy?”

“Tớ đang đợi người đến đón tớ về.”

Tuấn Anh bước ra từ phía sau gốc cây cổ thụ. Nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp, chiếu xuống thành từng vệt loang lổ trên nền đất đầy lá khô.

Mãi cho đến những năm tháng sau này, Xuân Trường vẫn thường mơ một giấc mơ. Anh không biết người trong mơ ấy là ai, chỉ nhớ có vạt nắng mềm rơi trên đuôi mắt người cong lên dịu dàng.

“Sao cậu không về nhà?”

“Tớ đang đợi người đến đón tớ về.”

Xuân Trường nghe thấy tiếng nói chuyện, âm thanh vừa quen vừa lạ. Anh chỉ biết rằng người nói rằng người đang đợi một ai đó, một ai đó đến đón người về nhà.

“Cậu theo tớ về nhà tớ được không?”

“Không được.”

“Vì sao vậy?”

“Vì tớ không thuộc về nơi này. Mà cậu cũng vậy, thế nên, 

cậu về đi thôi, về với…”

.

.

3. Năm mười lăm tuổi, Lương Xuân Trường biết Nguyễn Tuấn Anh không giống với bất cứ một ai.

Xuân Trường không còn giữ ý nghĩ ngây thơ phải tìm được loài hoa kì lạ tên diệp hà sơn kia nữa, nhưng cậu vẫn thường một mình đi về phía bên kia bìa rừng để tìm một người. Mười hai tuổi đến mười lăm tuổi, Xuân Trường đã cao hơn lớn hơn, cả giọng nói cũng thay đổi. Nhưng Tuấn Anh thì không, cậu ấy vẫn như thế, vẫn như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, chẳng thay đổi một chút nào.

Tuấn Anh bảo cậu ấy mười lăm tuổi.

“Sinh nhật cậu là ngày nào?”

“Tháng năm.”

“Thế thì cũng sắp đến rồi nhỉ. Cậu thích quà sinh nhật gì?”

“… Xuân Trường, ở đây luôn luôn rất khó để thấy nắng.”

“Ừ, ở đây cây cối rậm rạp đến thế mà.”

“Thế nên, tớ thích nắng lắm. Cậu bắt nắng lại làm quà sinh nhật cho tớ được không?”

Xuân Trường hơi sững người lại, sau đó gật đầu đồng ý. Lần này thì đến lượt Tuấn Anh ngạc nhiên, vì cậu chỉ đang nói đùa thôi, không ngờ người đó lại thật sự đồng ý.

Ngày ấy, Xuân Trường đem đến một lọ thủy tinh nho nhỏ, ngay cả nắp cũng trong suốt. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi đặt cái lọ ấy xuống một khoảng nắng loang lổ trên nền lá khô, sau đó đậy nắp vào. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, hình như đã thật sự bị nhốt lại trong lọ rồi.

Tuấn Anh bật cười.

Xuân Trường nhìn nụ cười ấy, hơi nghếch cằm tỏ vẻ kiêu ngạo.

“Sao nào, tớ thực sự đã bắt nắng lại cho cậu rồi này.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Có một khoảnh khắc Xuân Trường ngẩn ngơ, chẳng biết là nắng đã bị nhốt lại trong lọ, hay là trong đuôi mắt cong lên dịu dàng của người ấy nữa.

Chúc mừng sinh nhật, cậu phải luôn cười thật vui vẻ như thế này nhé.

Mãi cho đến những năm tháng sau này, Xuân Trường vẫn thường mơ một giấc mơ. Cậu thiếu niên ngồi mãi nơi đó, chăm chú nhìn về phía một cái lọ thủy tinh nho nhỏ đặt trên nền đất, từ khi rừng còn sáng cho đến khi nắng đã tắt sau ngọn núi xa xa. Cậu ấy cứ nhìn như vậy, môi mấp máy vài tiếng thì thầm khe khẽ.

Có tiếng thở dài thật nhẹ. Chẳng biết là của núi rừng hay của cậu ấy.

“Quả nhiên là không giữ được, nắng thì phải về với…”

Xuân Trường rất muốn hỏi cậu ấy, cậu ấy luôn nói với một người rằng người về đi thôi, về một nơi nào đó mà cậu ấy không thuộc về. Không phải cậu ấy rất cô đơn sao? Sao còn đuổi người đó đi như vậy? Sao lại tàn nhẫn với cả mình cả người như vậy?

Biết đâu người đó rất muốn ở lại với cậu ấy thì sao?

 Biết đâu…

.

.

4. Lương Xuân Trường mười tám tuổi, đã không còn là cậu thiếu niên nữa rồi.

Anh đã cao hơn người kia cả cái đầu. Mỗi lần nói chuyện, Tuấn Anh phải ngước lên mới có thể nhìn được anh. Từ rất lâu rồi, Xuân Trường đã không còn hỏi những câu như cậu ở đây làm gì thế, sao cậu không về nhà, cậu đi với tớ được không. Bất cứ lúc nào anh đến, cậu ấy cũng đều ở đây, ngồi dưới gốc cây lớn nhất khu rừng này, ngẩn người nhìn một chú chim đang nhàn nhã tỉa lông trên một cành cây gần đó, hay mân mê một chiếc lá khô, chẳng biết để làm gì.

“Em bảo này.”

“Ừ?”

“Lần đầu tiên anh đến đây có phải vì tìm một loài hoa không?”

Xuân Trường cau mày, nghĩ một lúc mới nhớ ra.

“Ừ, đúng rồi.”

“Loài hoa ấy như thế nào?”

“Anh cũng không biết nó có thực hay không nữa,” Xuân Trường lắc đầu, “Lúc ấy bà ngoại anh kể, có một loài hoa kì diệu, màu trắng muốt, nhỏ nhỏ, khi gặp nước sẽ tan ra. Nghe chẳng giống thật chút nào.”

“Nó là có thật đấy. Lần sau anh đến đây, em sẽ đưa cho anh nhé.”

“Tuấn Anh…”

“Suỵt, đừng nói. Em biết mà.”

Tuấn Anh lại cười. Nắng rơi trên tóc cậu vàng óng, dường như ngay cả đuôi mắt cậu cũng ngậm lấy ý cười dịu dàng nhất. Ngày mùa hạ thấp thoáng sau lưng cơn gió thổi tung tóc mai cậu thiếu niên, cũng thổi khô vệt ẩm ướt đọng lại trên đầu môi đắng ngắt.

Năm ấy, Tuấn Anh vẫn cứ là cậu thiếu niên, còn Xuân Trường thì không phải nữa rồi.

Mùa hè mười tám tuổi, Xuân Trường rời khỏi ngôi làng nho nhỏ mà mình đã sống từ bé, xách vali đi qua nửa vòng trái đất, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, bắt đầu chuyến hành trình khám phá thế giới rộng lớn để trưởng thành của mình.

Để lại đằng sau, nỗi nhớ của một cậu thiếu niên.

Mãi cho đến những năm tháng sau này, Xuân Trường vẫn thường mơ một giấc mơ. Người ấy ngồi xổm thật lâu trước một khóm hoa trắng, đưa tay chạm vào rồi lại rụt về, tần ngần thật lâu. Dường như người ấy muốn hái nó xuống, rồi lại không nỡ. 

Mưa lất phất rơi.

Những cánh hoa dần trở nên trong suốt. Và người ấy cũng vậy.

Xuân Trường muốn nói với người ấy rằng, đừng thở dài. Đừng để đôi mắt ấy nhuốm màu buồn như màu trời hoang hoải. 

“này, anh biết không,

hoa về với đất

nắng về với trời

anh về với đời

đi thôi…”

.

.

5. Hai mươi tuổi, Xuân Trường trở về, đúng vào ngày sinh nhật của anh.

Tuấn Anh ngước lên nhìn anh, khóe môi cong lên thật nhẹ. Người này đã không còn là cậu nhóc mười hai tuổi năm nào cố chấp hỏi sao cậu không về nhà, cũng không là thiếu niên mười lăm tuổi nghịch ngợm bắt nắng làm quà sinh nhật, càng chẳng phải người thanh niên mười tám tuổi lần đầu đi ra ngoài khám phá thế giới.

Người này đã là một chàng trai trưởng thành, có thể tự mình chống đỡ một mảnh trời riêng.

Còn Tuấn Anh, thì vẫn cứ là một thiếu niên như năm nào.

Cậu đưa hai tay vẫn giấu mãi sau lưng ra phía trước, trong tay cậu là một đóa hoa nho nhỏ trắng muốt. Những cánh hoa be bé chẳng có gì nổi bật.

“Đây chính là loài hoa mà bà ngoại anh kể này. Tên của nó là diệp hà sơn. Khi gặp nước, không phải nó sẽ tan ra, biến mất đâu. Chỉ là những cánh hoa sẽ trở nên trong suốt thôi.”

“Tặng anh này. Em đã giữ lời hứa của mình rồi đấy nhé.”

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

“Phải luôn thật khỏe mạnh nhé. Dù biết là anh thích đá bóng nhiều lắm, nhưng cũng đừng vì vậy mà để mình gặp chấn thương.”

“Và phải luôn thật vui vẻ nữa. Làm những việc mà anh thích, đi đến nơi mà anh muốn, sống cuộc đời mà anh thấy hạnh phúc.”

“Cuối cùng…”

Xuân Trường mím môi, lắc đầu, đáy mắt như có hàng vạn lời cầu xin.

“… đừng nhớ đến em.”

“Đi thôi, anh ơi, đi thôi.”

“Em trả anh về với đời.”

“Còn em, về với tàn tro…”

Mưa lất phất rơi.

Những cánh hoa dần trở nên trong suốt

Và người ấy cũng vậy.

.

.

6. Tuấn Anh ở nơi này từ lâu lắm, lâu đến nỗi cậu đã quên rất nhiều điều, nhưng cậu lại nhớ rõ, có một người từng nói với cậu rằng, là người thì đừng nên quá tham lam, dù cho đó có là hạnh phúc.

Thế nên, hạnh phúc trong suốt tám năm qua, như vậy là quá đủ, cũng là quá nhiều rồi.

Để người về đi thôi.

Và cậu, cũng nên về đi thôi.

Xuân Trường có những giấc mơ rất lạ.

Anh không biết người đó là ai, nhưng có những ngày cơn mơ làm ướt đẫm gối đầu.

Có một cậu thiếu niên gầy gò, nắm một đóa hoa trắng muốt, khóe môi như ngậm lấy màu nắng những ngày cuối tháng tư, cứ mãi đứng ở nơi đó.

Mưa lất phất rơi.

Người ấy cười, đuôi mắt cong cong.

“Xin anh hãy sống thật hạnh phúc.”

“Hạnh phúc thay cho phần của chúng ta.”

Trong cơn mơ, nước mưa cũng đắng chát như nước mắt.

người ơi,

điều không thuộc về em, làm sao em giữ lại

thế nên, đi đi thôi,

ngày gió đã tan rồi.

đi đi thôi…

.

hoa về với đất

nắng về với trời

anh về với đời

còn em, về với tàn tro…

.

bầu trời hôm nay, dường như là mưa.

.

.end.

.

.

.

tâm sự bên lề:

thực ra plot fic này đã được lên từ rất lâu rất lâu trước kia, chắc cũng khoảng bốn, năm năm trước. character ban đầu của fic không phải hai bạn này, nhưng mình ngâm fic lâu quá, đến bây giờ thì không thể viết được cho hai bạn character ban đầu nữa rồi, nên đổi thành Xuân Trường và Tuấn Anh.

thực ra việc đổi char như vậy đã làm mất đi cái chất ban đầu mà mình muốn viết.

hỏi mình có hài lòng với fic này không? không, không, và không. không hài lòng một chút xíu nào hết. vì sao? vì mình không nỡ làm đau lòng bọn họ. nên mình không thể viết ra được những cái mà mình muốn viết, ban đầu, cho fic này. thậm chí có vài lần mình phải xóa đi xóa lại vì cảm thấy viết như vậy… nhí nhảnh quá, đáng yêu quá, không hợp với không khí fic. hỏi fic này có đau lòng không? không luôn. chắc là có một xíu buồn, một xíu tiếc nuối, hay một vài cảm xúc phức tạp khác, nhưng không đau.

vì nó thản nhiên quá.

như là cách mà cuộc đời này vẫn cứ diễn ra, thì họ chấp nhận cuộc đời như thế. không chống đối, không cố gắng để thay đổi hay bất cứ điều gì tương tự thế. nên mình chẳng biết có gì để mà đau nữa. hoặc cũng có thể những câu chữ vụng về đến nỗi mà mình chẳng thấy đau nổi.

2 thoughts on “[X.Trường & T.Anh | Oneshot] Tàn tro em về

Hump...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s