[lxt&nta] soulmate – crush

.

đức huy từng trêu tuấn anh, bảo cậu là crush của cả đội hoàng anh gia lai.

người ngoài nhìn vào thì thường nghĩ công phượng mới là đứa được cưng nhất team, điều đó cũng không sai. nhưng nếu nói ai là người mà tất cả bọn họ đều muốn bảo vệ, thì đó là tuấn anh.

từ hồi bé, tuấn anh đã là đứa hiền lành, ít nói nhất trong cả đám. nhưng ai cũng biết thực ra trông vậy thôi, chứ tuấn anh mà cáu thì đến cả các thầy cũng phải sợ. dù vậy, chẳng ai có thể từ chối tuấn anh cả. cậu ấy giống như là biển, sâu lắng, bao dung, tinh tế. đó là cách xuân trường hay nói về tuấn anh.

công phượng có thể vung tay đấm tất cả những thằng dám gọi anh dậy trước lúc 5 giờ sáng chỉ vì một lí do nhảm nhí nào đấy (trong mắt anh), ngoại trừ các thầy và tuấn anh. công phượng chưa bao giờ quên ngày hôm nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ mình khi ấy, mẹ anh khóc xin anh từ bỏ bóng đá đi, họ không chịu nổi nữa. anh bỏ cơm tối, một mình trốn đi. cả lũ đổ xô đi tìm, nhưng cái thằng ngày thường bám đít anh nhiều nhất như văn toàn cũng không tìm được, thế mà tuấn anh lại tìm được. cậu ấy không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng cách đó một khoảng, hai tay đút túi quần, tựa vào tường, không biết suy nghĩ vẩn vơ những gì. chỉ đơn giản vậy thôi, cậu ấy không hỏi, không nói gì, chỉ là đợi cho đến khi công phượng tự đứng lên, rồi hai đứa sóng vai đi về. đến bây giờ công phượng vẫn còn nhớ vẻ mặt lo lắng của xuân trường vì tưởng cả hai đứa mất tích, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc của văn toàn, cái nắm tay nổi đầy gân xanh của văn thanh, cái thở phào nhẹ nhõm và gương mặt sáng ngời của đông triều,… và cái vỗ vai nhẹ rất nhẹ của tuấn anh. sau hôm đó, công phượng hùng hổ đứng trước toàn học viện tuyên bố, thằng nào dám bắt nạt tuấn anh thì cứ liệu hồn! mặc cho xuân trường ở bên dưới dùng đôi mắt híp tịt lườm anh muốn cháy xém và tuấn anh dở khóc dở cười giữ chặt tay anh đội trưởng.

những đứa như văn thanh, văn toàn, đông triều, hồng duy thì chả có được cái kỉ niệm sâu sắc như công phượng. nhưng một phần chịu ảnh hưởng từ hai đội trưởng xuân trường và công phượng, một phần vì những lí do nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, lũ giặc loi nhoi này cũng đối xử với tuấn anh theo một cách đặc biệt của riêng mình. văn thanh bảo, bởi vì anh tuấn anh là người duy nhất cho em trốn mỗi khi bị anh phượng đuổi, mà mỗi lần như thế thì anh phượng chả bao giờ tìm được. văn toàn bảo, bởi vì tuấn anh có trí nhớ cực kì siêu phàm, lần nào đi đâu được ở chung với tuấn anh là thích nhất, khi mà̀̀ tuấn anh có thể nhớ vị trí của mọi đồ vật trong phòng, chả bao giờ sợ không tìm được hay quên cái gì. đông triều bảo, ủa đơn giản lắm nè, tuấn anh là đứa duy nhất có thể dập tắt chiến tranh thế giới thứ hai giữa xuân trường và công phượng, quá vĩ đại luôn rồi còn gì, người như vậy mà không bảo tồn tốt thì thế giới này sẽ sớm bị hủy diệt thôi. hồng duy bảo, con người duy nhất không đè đầu cưỡi cổ duy, không đối xử tốt với tuấn anh thì phải đối tốt với ai?

còn lương xuân trường bảo, đó là tuấn anh mà.

cậu ấy xứng đáng nhận được tất cả yêu thương của thế giới này.

nếu như số phận đã quá nghiệt ngã với cậu, thì xin cậu hãy để mọi người giúp cậu xoa dịu nỗi đau này. có lẽ không ai có thể đỡ cậu đứng lên, nhưng mà, mọi người vẫn sẽ luôn chờ cậu.

now, then, and forever.

bonus:

tuấn anh đau đầu nhìn thằng bé lớn xác nào đó liên tục phát ra tín hiệu “tớ đang giận lắm, mau dỗ tớ đi” từ hồi tối đến giờ.

“thằng huy chỉ đùa thôi mà!”

“… nó nói cũng đúng còn gì!”

“đúng thì sao?”

“…”

“dù sao thì tớ cũng chỉ crush mỗi cậu thôi mà. thế nên đừng giận nữa, nhé?”

“…”

“thôi nào, 11 giờ kém rồi đấy. hôm nay tập nhiều như thế, chân tớ hình như lại bị đau rồi. đang muốn đi nghỉ sớm mà…”

“được rồi, đi ngủ đi! mai dậy sớm đi xuống phòng y tế kiểm tra!”

xuân trường quay phắt lại, miệng càu nhàu mà tay lại bắt đầu trải ga giường. nhìn nụ cười tươi và vẻ mặt trêu đùa của tuấn anh, xuân trường biết mình lại lọt hố rồi.

haiz, đành vậy, ai bảo đó là tuấn anh chứ?

.

.

note: câu đầu tiên của đức huy là mượn từ trong fic panenka của chị Mun.

shot này là tuấn anh center.

mình thương tuấn anh lắm. yep, như xuân trường nói đấy, với mình thì tuấn anh xứng đáng nhận được yêu thương của cả thế giới này. tuấn anh rất mạnh mẽ, cậu ấy không cần ai đỡ mình dậy, nhưng cậu ấy biết bạn bè, đồng đội đều đang chờ mình. 

và, mình nhận thấy team hoàng anh gia lai ít nhắc đến tuấn anh trước truyền thông, mình nghĩ đây cũng là một cách bảo vệ trong âm thầm.

à quên, mình dùng từ team hoàng anh gia lai chỉ đang nhắc đến một vài người nổi bật của khóa i và chơi thân với nhau, cụ thể ở đây là xuân trường, tuấn anh, công phượng, hồng duy, đông triều, văn toàn, văn thanh. ý mình chỉ đơn giản là một team nhỏ mấy người này trong cả đội hoàng anh gia lai. xin lỗi nếu như cách dùng từ này làm các bạn fan của cả đội hoàng anh gia lai khó chịu.

Advertisements