[lxt&nta] soulmate – cãi nhau

.

năm mười sáu tuổi, lương xuân trường và nguyễn tuấn anh cãi nhau một trận để đời.

một đám lố nhố núp ngoài cánh cửa phòng đóng chặt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng tuấn anh gào lên, “cậu đừng nói gì nữa!”. một lúc sau lại nghe được xuân trường gằn giọng, “tuấn anh, cậu đừng trẻ con như thế nữa.”

vừa nghe đến câu này, công phượng đã đứng bật dậy, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng bọn, giơ tay lên… đập cửa thùm thụp.

“con mẹ nó, hai đứa bọn mày đi ra hết ra đây cho tao!!”

ở trong phòng im bặt, sau đó khoảng hai phút thì cửa mở. tuấn anh đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, công phượng vừa nhìn đã nổi giận, lôi xoành xoạch người ta đi, trước khi mất hút còn để lại một câu làm xuân trường không nhấc nổi chân đuổi theo.

“lương xuân trường, tuấn anh không phải là người mày có thể làm tổn thương, dù với bất cứ lí do nào đi nữa.”

văn toàn đứng đóng đinh tại chỗ, nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào trong, cuối cùng dậm chân sốt ruột nói.

“bọn mày làm sao thế hả!”

sau đó thì cũng mất hút theo hướng công phượng rời đi.

văn thanh và hồng duy rụt rè đứng ngoài ngó đầu vào nhìn phòng đội trưởng. đông triều đã đi hẳn vào trong phòng, đang giúp xuân trường dọn dẹp lại bãi chiến trường lộn xộn. minh vương đứng đằng sau hai thằng nhỏ, cho mỗi đứa một cái đập vào đầu. 

“về phòng đi, hóng hớt cái gì nữa!”

hai đứa có vẻ ấm ức lắm, nhưng khi quay đầu vào thì thấy đội trưởng đang liếc cả hai thì không dám nói lời nào, đành ngoan ngoãn về phòng. minh vương không đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa.

“trường, ông tự suy nghĩ lại đi. thằng phượng nói cũng không phải sai đâu. có chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế được hả? ông cũng biết tuấn anh…”

minh vương dừng lại, không nói tiếp, chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay người đi.

“để tôi sang chỗ các thầy giải quyết cho. hồi nãy nói cũng hơi to rồi.”

lúc này trong phòng chỉ còn lại đông triều và xuân trường. đông triều nhặt nốt cái gối cuối cùng trên mặt đất lên.

“ông không động tay động chân gì với tuấn anh đấy chứ?”

xuân trường giúp anh phủi bụi còn vương trên gối, giọng điệu đều đều, không nghe ra được cảm xúc gì.

“ông nghĩ chuyện đó có thể xảy ra à?”

“ờ, thế là tốt. nếu thằng phượng mà biết ông đụng chạm gì đến tuấn anh của nó,…” – đông triều tặc lưỡi – “… nó lại chả lật ngược cái học viện này lên. mà cũng không đúng, giờ đã có vẻ sắp lật ngược lên rồi đấy.”

tự rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống ghế, đông triều bày ra dáng vẻ của một người anh lớn.

“nào, giờ thì nói đi. thế tóm lại là có chuyện gì xảy ra?”

“ông kệ tôi đi. giờ để tôi một mình suy nghĩ chút chuyện đã.”

“thế cũng được. số phòng tôi ông biết rồi rồi đấy. đi ra cửa rẽ trái 200 mét là đến. lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp đón ông.”

đông triều bỏ cốc nước mới uống được nửa ngụm xuống, nhẹ nhàng đi ra ngoài. trước khi biến mất còn không quên thò đầu nhắn nhủ lại một câu.

“à quên, ông phải suy nghĩ nhanh lên. không phải ông không biết thằng phượng mỗi lần có chuyện gì khó chịu là lại đi nốc bia với rượu đúng không? mà người chạy theo bọn nó lại còn là thằng toàn nữa, nó chưa bị thằng phượng nhét bia vào mồm là còn may chứ đừng nói gì chuyện ngăn với cản…”

sau đó anh chàng thảnh thơi chắp tay sau đít mà về phòng, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là lo lắng khi hai đồng đội của mình vừa cãi nhau một trận như mấy thằng em. dọc dãy hành lang khu nhà kí túc còn văng vẳng tiếng hát ỉ ôi của đông triều, “hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết…”

.

“nói đi. làm sao? thằng trường đánh mày không?”

tuấn anh lầm lũi đi theo công phượng ra một góc nhỏ sau nhà ăn. nghe câu hỏi của công phượng, dù đang buồn thì tuấn anh vẫn bật cười.

“mày nghĩ gì vậy?”

“hừ, ai bảo mày nhìn như vừa khóc thế kia.”

“tao không khóc. lớn rồi còn khóc gì nữa.”

công phượng tặc lưỡi.

“lớn rồi mà còn cãi nhau như thế kia à. thế làm sao?”

“tao… chuyện này…”

nhìn cái vẻ mặt xoắn xuýt của tuấn anh, công phượng còn chưa kịp nổi cáu thì đã bị tiếng gọi í ới của văn toàn cắt ngang. liếc nhìn thằng bé đang thở hồng hộc chạy về phía này, anh đưa ngón tay chỉ ra hướng kí túc.

“đến đúng lúc lắm. mày về phòng thằng thanh lôi hết số bia trong gậm giường nó sang phòng tao. cấm nói cho đứa khác biết, nhất là thằng trường. còn mày…” – công phượng quay ngoắt sang tuấn anh – “… đi theo tao. hôm nay không nói rõ ràng thì đừng mong tao tha cho mày.”

văn toàn trân trối đứng nhìn công phượng lôi xềnh xệch tuấn anh đi mà không kịp nói câu nào, chỉ biết mếu máo gọi thầm trong lòng.

“ơ anh trường ơi…”

[lxt&nta] soulmate – yêu & ghét

.

tuấn anh và những điều xuân trường ghét:

1. kén ăn. khi ở đội có anh và các thầy trông nom thì còn được, chứ cứ mỗi lần về nhà là chẳng ai quản nổi. xuân trường thường càu nhàu sao ai về nhà nghỉ ngơi cũng béo lên còn cậu thì gầy đi thế hả? tuấn anh cười hì hì, nhớ cậu đến mòn cả người đó.

2. cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng. nếu biết chấn thương vẫn còn chưa khỏi hẳn, sao còn bướng bỉnh ra sân làm gì? đồng đội và cả đội bóng ai cũng cần cậu, nhưng trên hết, là cậu phải thật khỏe mạnh đã.

3. nói dối quá giỏi. nếu như tuấn anh thực sự muốn giấu một điều gì, thì ngay cả xuân trường cũng không thể nhận ra. nên anh mới không biết thì ra ở sau lưng anh, để bảo vệ anh, người ấy đã phải chịu nhiều đau đớn đến thế.

4. gây thương nhớ quá nhiều. thằng nào mở miệng ra cũng kêu ‘tuấn anh của tao/của anh/của em’. này, lương xuân trường này còn thở đấy nhé!

5. lúc cần thông minh thì không thông minh, đôi khi lương xuân trường cảm thấy cái gọi là liếc mắt một cái là hiểu được ý nhau giữa họ mà các fan nói chỉ là phù du. khi lương xuân trường bảo mời cả đội xem phim thì tức là đang ra hiệu cho hai người đi đánh lẻ với nhau thôi. nhưng mặc kệ cho xuân trường đã liếc muốn lác mắt thì người ta vẫn không hiểu ý anh, cứ vô tư bám theo công phượng dung dăng dung dẻ đi xem phim kinh dị. thử hỏi có đáng ghét không cơ chứ!

6. khi ở bên cạnh lương xuân trường thì chả còn tế bào lãng mạn nào dù bình thường cũng có vẻ sâu sắc lắm đấy?! lần đầu tiên hẹn hò người ta đi xem phim tình cảm, ăn bữa tối trong nhà hàng thì mình lại đi trộm ngô với người yêu, sau đó bị chó rượt chạy mấy vòng quanh ruộng, không biết là do nó dở hơi hay do mình ngu đi nghe lời nó.

7. biết lợi dụng quyền lực có trong tay nên chưa bao giờ bị phạt đi cọ nhà vệ sinh. người thường xuyên chịu phạt thay là lương xuân trường.

8. không sợ đội trưởng, không sợ lương xuân trường, thường xuyên trả treo cái người quyền uy (gần) nhất đội bóng. được lũ trẻ trong học viện kêu là ‘con người quyền lực nhất hoàng anh gia lai’.

lương xuân trường có thể có rất nhiều lí do để ghét nguyễn tuấn anh, nhưng chỉ cần một lí do duy nhất để yêu nguyễn tuấn anh.

‘vì đó là tuấn anh mà!’

vì đó là tuấn anh. thế nên, bỏ qua tất cả những điều khác, thì lương xuân trường vẫn cứ thương tuấn anh, như cách tuấn anh thương chàng đội trưởng của cậu, như cách chúng ta thương nhau. chỉ cần một lí do thế thôi, đơn giản, và cũng là duy nhất.

.because you are my only reason.