[lxt&nta] soulmate – yêu & ghét

.

tuấn anh và những điều xuân trường ghét:

1. kén ăn. khi ở đội có anh và các thầy trông nom thì còn được, chứ cứ mỗi lần về nhà là chẳng ai quản nổi. xuân trường thường càu nhàu sao ai về nhà nghỉ ngơi cũng béo lên còn cậu thì gầy đi thế hả? tuấn anh cười hì hì, nhớ cậu đến mòn cả người đó.

2. cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng. nếu biết chấn thương vẫn còn chưa khỏi hẳn, sao còn bướng bỉnh ra sân làm gì? đồng đội và cả đội bóng ai cũng cần cậu, nhưng trên hết, là cậu phải thật khỏe mạnh đã.

3. nói dối quá giỏi. nếu như tuấn anh thực sự muốn giấu một điều gì, thì ngay cả xuân trường cũng không thể nhận ra. nên anh mới không biết thì ra ở sau lưng anh, để bảo vệ anh, người ấy đã phải chịu nhiều đau đớn đến thế.

4. gây thương nhớ quá nhiều. thằng nào mở miệng ra cũng kêu ‘tuấn anh của tao/của anh/của em’. này, lương xuân trường này còn thở đấy nhé!

5. lúc cần thông minh thì không thông minh, đôi khi lương xuân trường cảm thấy cái gọi là liếc mắt một cái là hiểu được ý nhau giữa họ mà các fan nói chỉ là phù du. khi lương xuân trường bảo mời cả đội xem phim thì tức là đang ra hiệu cho hai người đi đánh lẻ với nhau thôi. nhưng mặc kệ cho xuân trường đã liếc muốn lác mắt thì người ta vẫn không hiểu ý anh, cứ vô tư bám theo công phượng dung dăng dung dẻ đi xem phim kinh dị. thử hỏi có đáng ghét không cơ chứ!

6. khi ở bên cạnh lương xuân trường thì chả còn tế bào lãng mạn nào dù bình thường cũng có vẻ sâu sắc lắm đấy?! lần đầu tiên hẹn hò người ta đi xem phim tình cảm, ăn bữa tối trong nhà hàng thì mình lại đi trộm ngô với người yêu, sau đó bị chó rượt chạy mấy vòng quanh ruộng, không biết là do nó dở hơi hay do mình ngu đi nghe lời nó.

7. biết lợi dụng quyền lực có trong tay nên chưa bao giờ bị phạt đi cọ nhà vệ sinh. người thường xuyên chịu phạt thay là lương xuân trường.

8. không sợ đội trưởng, không sợ lương xuân trường, thường xuyên trả treo cái người quyền uy (gần) nhất đội bóng. được lũ trẻ trong học viện kêu là ‘con người quyền lực nhất hoàng anh gia lai’.

lương xuân trường có thể có rất nhiều lí do để ghét nguyễn tuấn anh, nhưng chỉ cần một lí do duy nhất để yêu nguyễn tuấn anh.

‘vì đó là tuấn anh mà!’

vì đó là tuấn anh. thế nên, bỏ qua tất cả những điều khác, thì lương xuân trường vẫn cứ thương tuấn anh, như cách tuấn anh thương chàng đội trưởng của cậu, như cách chúng ta thương nhau. chỉ cần một lí do thế thôi, đơn giản, và cũng là duy nhất.

.because you are my only reason.

Advertisements