Category Archives: Uncategorized

[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 6]

1408918518c6e336be95

.

Chapter 6. Người ấy đã đến, trong một ngày nắng đẹp trời

.

Vương Nguyên đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp. Ví dụ nếu như cậu không thể thoát khỏi quyển tiểu thuyết này thì làm sao? Bố mẹ cậu phải làm thế nào? Cuộc sống của cậu sẽ trôi về đâu ở thế giới thật kia? Và… Vương Tuấn Khải sẽ cảm thấy như thế nào? Những điều ấy từng làm Vương Nguyên mất ngủ cả đêm. Cậu luôn tự nhận mình là một cậu bé lạc quan, nhưng đứng trước một tương lai quá mức mờ mịt, Vương Nguyên nghĩ, cậu thực sự sợ hãi.

Sợ hãi một thế giới xa lạ như thế này.

Ở đây không có ai khiến cho Vương Nguyên có cảm giác “thuộc về”. Không có gia đình, không có bạn bè, cũng không có Vương Tuấn Khải. Rất nhiều lúc, cậu giống như chỉ đang đứng nhìn thế giới chuyển động, mà chẳng hề liên quan đến mình mảy may.

Nhưng mà, nơi này có một người như vậy.

Karry, Karry.

Đáng lẽ Vương Nguyên nên nghĩ đến từ đầu mới đúng.

Cậu thật sự là rất ngốc. Làm sao lại có thể tồn tại một Vương Tuấn Khải khác, cho dù là ở một thế giới khác được? Diện mạo có thể giống nhau, nhưng mà, Vương Tuấn Khải của cậu, Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên, thì chỉ có một mà thôi. Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều đó từ lúc bắt đầu mới đúng.

“Rõ ràng là học trưởng của tui mà…”

Đúng vậy, rõ ràng đó là Vương Tuấn Khải, của cậu, đúng không.

 

– Đường phân cách bạn đã đoán ra chân tướng chưa –

 

– Nói! Anh nhận ra em là em từ bao giờ hả!!!

Vương Nguyên đập bàn cái rầm trước mặt Karry, không, giờ phải gọi là Vương Tuần Khải, đang ngồi nhàn nhã trong phòng kí túc xá của cậu.

– Thì trước giờ em vẫn là em mà, có gì đâu mà nhận ra với không nhận ra, Vương Nguyên nhi ~

Nghe người kia dùng giọng điệu đùa bỡn quen thuộc để gọi tên mình, mặt Vương Nguyên liền đỏ lên, không biết là vì ngượng ngùng hay vì tức giận, cũng có thể là vì cả hai. Cậu cố ý hừ hừ hai tiếng.

– Thôi đi, anh đừng có bao biện! Chắc chắn là anh biết sớm hơn em! Anh rốt cuộc đến đây từ bao giờ hả! Nếu đã sớm nhận ra em vì sao không nói chứ! Anh có biết thời gian qua em cảm thấy như thế nào không!! Lại còn vô cớ bị đánh một trận nữa chứ!! Vương Tuấn Khải, anh đúng là…

Những lời còn lại của Vương Nguyên nghẹn lại ở trong cổ họng. Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng bật dậy, đưa tay giữ lấy vai cậu, nhẹ nhàng chạm lên môi cậu một cái thật nhẹ, thật nhanh. Anh mỉm cười dịu dàng.

– Vương Nguyên nhi, anh rất nhớ em.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, một hồi lâu sau mới lắp bắp một câu yếu ớt:

– Anh… anh như vậy là phạm quy!

Vương Tuấn Khải cười he he, giữ lấy tay Vương Nguyên lôi cậu ngồi vào bên giường, chậm rãi nói.

– Anh đến nơi đây được khoảng hai năm rồi. Lúc mới đầu anh không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng… – Vương Tuấn Khải dừng lại, chỉ chỉ vào đầu mình – … trong đầu anh có tất cả kí ức của người tên Karry này, cũng có một… ừm, giống như kịch bản vậy. Trên đó viết từ đầu đến cuối cuộc đời của cậu ta, bao gồm việc chuyển đến ngôi trường này, gặp gỡ Tô Nguyệt Nhi, yêu cô ta, sau này lên làm CEO một công ti rất lớn, sống hạnh phúc đến cuối đời. Ừ đại khái là vậy.

Vương Nguyên im lặng nhìn anh, không nói gì. Kì thực là cậu đã hoàn toàn không biết nên dùng biểu cảm gì đối với sự việc kì diệu này. Vương Tuấn Khải không biết đây chỉ là thế giới của một cuốn tiểu thuyết…

– Thế… anh có nghĩ đến làm sao để trở về không?

– Có chứ. Ban đầu anh thử rất nhiều cách.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Vương Nguyên.

– Tiểu Nguyên, em không biết anh đã tuyệt vọng như thế nào đâu. Anh không thích nơi này, không thích thế giới này, thậm chí không thích cả bản thân anh, không đúng, phải nói là không thích thân xác này. Anh đã từng nhảy xuống từ lầu 6 để thử xem có trở về được không.

Vương Nguyên run lên một cái, vội vàng bắt lấy tay Vương Tuấn Khải. Trong giọng nói của cậu tràn đầy hoảng hốt.

– Cái gì vậy chứ! Vương Tuấn Khải, anh điên rồi à!!

Vương Tuấn Khải cười cười, cầm ngược lại tay cậu, khẽ vuốt như an ủi.

– Không sao rồi mà, không phải giờ anh vẫn yên ổn ở trước mặt em hay sao. Lúc ấy anh cũng có chút không tỉnh táo. Thế giới xa lạ, cuộc sống xa lạ, ngay cả bản thân cũng là xa lạ, đúng là chuyện gì anh cũng có thể thử. Nhưng sau đó anh nhận ra, dường như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng thế giới này theo đúng kịch bản mà anh nhận được. Hơn nữa “nó” còn cố hết sức để bảo vệ anh, lần nhảy lầu ấy, rất kì lạ là anh chỉ bị thương nhẹ, nằm viện khoảng hai tháng là được ra viện. Rất nhiều việc dù anh muốn hay không, dù anh cố thay đổi như thế nào, cuối cùng nó sẽ vẫn diễn ra theo đúng như kịch bản đã được định sẵn. Thế nên anh quyết định sẽ làm theo nó. Kịch bản này chỉ viết đến đoạn Karry đang ở đỉnh cao của đời người, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Anh đoán là khi đến thời điểm đó, anh sẽ được trở về thế giới thật.

Vương Tuấn Khải nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Vương Nguyên biết, hai năm qua nhất định không dễ dàng như vậy. Vương Tuấn Khải không giống cậu. Ngay từ đầu, Vương Nguyên đã biết đây là một cuốn tiểu thuyết, biết mình chỉ đang đóng vai một nhân vật, biết khi cuốn tiểu thuyết kết thúc, hoặc khi vai trò của cậu kết thúc, cậu sẽ được trở về. Còn Vương Tuấn Khải thì không, có lẽ anh cho rằng mình đã xuyên đến một thế giới tồn tại song song với thế giới thật, có lẽ anh cho rằng mình không bao giờ có thể trở về. Cậu lầm bầm một tiếng, vươn tay ôm anh thật chặt.

– Không sao mà, Tiểu Khải, em đã đến rồi đây.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra một giây, sau đó cũng vòng tay ôm lại cậu bé của anh.

– Ừ, Vương Nguyên nhi, cảm ơn em.

Rốt cuộc không còn là một mình anh chống chọi với thế giới ác liệt này nữa.

Vương Tuấn Khải đã từng nghĩ, nếu như cả đời này anh phải ở đây thì làm sao? Vương Nguyên phải làm sao?

Trong cuộc đời của Karry không thể nào có một Vương Nguyên xuất hiện nữa.

Nhưng trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải nhất định sẽ có một người như thế, một người như Vương Nguyên, tồn tại.

Và cậu bé của anh, trong một ngày nắng đẹp trời, rốt cuộc đã đến rồi.

 

– Đường phân cách đừng hỏi tui sau đó xảy ra chuyện gì –

 

Hoa nở hai đầu, bên này đang là cảnh tượng “nhận người thân” ấm áp, thì ở một diễn biến khác, hai nam phụ trong truyền thuyết của chúng ta cũng đang tiến hành một màn tìm hiểu sơ bộ hết sức hài hòa.

Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn Lưu Chí Hoành chậm rãi đi đến khu nhà học của ban D. Ở trên đường, anh chủ động gợi chuyện trước.

– Cậu là bạn của Tô Nguyệt Nhi à?

– Phải, anh quen Nguyệt Nhi sao?

– Không hẳn là quen, vì du học sinh Trung Quốc ở đây không nhiều lắm nên cơ bản tôi đều biết họ, nhưng thân quen thì không.

– Vậy sao, tôi và Nguyệt Nhi là bạn thanh mai trúc mã. Lần này tôi đến thăm cô ấy, cũng là tiện đi du lịch luôn. À, tên tôi là Lưu Chí Hoành.

– Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện một đường như vậy. Lúc đến được cửa lớp học của Tô Nguyệt Nhi, độ thiện cảm của bạn học Lưu Chí Hoành đối với bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ đã đạt MAX rồi. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại còn lịch sự, giọng nói lại còn trầm ấm hay ơi là hay nữa chứ! – Đây chính là tiếng lòng của bé “thanh khống” họ Lưu nào đó.  →_→

Thế nhưng vất vả đi một đường như vậy, cuối cùng câu trả lời mà hai người nhận được lại là không biết Tô Nguyệt Nhi đã đi đâu cả sáng nay, không ai nhìn thấy cô ấy cả. Vốn dĩ nhiệm vụ của Dịch Dương Thiên Tỉ là đưa người đến nơi là được rồi, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của Lưu Chí Hoành anh lại không đành lòng cứ thế mà bỏ đi. Thôi, dù sao cũng cùng là người Trung Quốc, ở nơi đất khách quê người như thế này, giúp được chút nào thì giúp vậy.

– Cậu không có số điện thoại của cô ấy sao?

– Có, nhưng trên đường đến đây tôi bị trộm mất điện thoại di động, bây giờ phải làm sao đây…

Lưu Chí Hoảnh mếu máo như sắp khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau đầu.

– Thôi được rồi, trước tiên tôi dẫn cậu đi tìm một khách sạn gần đây ở tạm. Tôi sẽ nhờ bạn bè lưu ý tin tức của Tô Nguyệt Nhi, sẽ báo lại thông tin của cậu cho cô ấy nhanh nhất có thể. Đây là số điện thoại của tôi, và địa chỉ phòng kí túc xá. Nếu cậu không tìm được tôi, cứ đến trường này nhờ họ đưa đến phòng công tác sinh viên, họ sẽ liên lạc với tôi. Có gì khó khăn thì tìm tôi.

Lưu Chí Hoành ngượng ngùng nghe anh nói, sau đó nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong như chứa vô vàn hạnh phúc chân thật nhất.

– Cảm ơn anh!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ra một giây, sau đó đưa tay vỗ đầu Lưu Chí Hoành một cái. Khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên một độ cong rất nhỏ. Cũng có thể coi như một phiền toái đáng yêu, nhỉ?

.

End chap 6.

.

Halo, sau hơn một năm thì tui đã quay lại với Cherry blossoms của các bạn rồi đây ~ Chả biết còn ai theo dõi truyện này nữa không nhưng tui chắc chắn sẽ viết nốt và đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho câu chuyện nhỏ này ^^

Tui đang xem xét cho nó trở thành longfic luôn haha =)) vì nó đang trở nên dài quá dự đoán ban đầu của tui =))

À và chúc mừng sinh nhựt Nguyên ca ❤ Vương Nguyên nhi tuổi 17 hạnh phúc, nguyện cùng với em trưởng thành, cùng em vượt qua năm tháng dài lâu, vượt qua mưa gió bão bùng. Con đường phía trước, có em, có họ, có chúng ta, hãy thật mạnh mẽ và hạnh phúc nhé! ❤

Advertisements

[Edit] Tiềm phục – 5

Tiềm phục

.

Tác giả: Nhược Minh Dực

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

.

Chương 5: Vũ Y xù lông

 

Từ ngày đó, thời gian Diệp Lạc đến Tuấn Sắc ca hát ngày càng nhiều hơn.

 

Thế nhưng về cơ bản anh đều đến vào buổi tối, mà buổi tối nhiều người rảnh rỗi hơn, vì vậy, các ca sĩ xếp mạch ở Tuấn Sắc vào buổi tối cũng nhiều hơn. Thời điểm đông nhất trên mạch có thể có đến mười mấy ca sĩ, mỗi người hát năm phút, cứ lần lượt như vậy, nếu muốn hát một bài cũng phải đợi ít nhất một giờ. Cho nên thời gian ca hát của Diệp Lạc chậm rãi cố định ở mười một giờ, bình thường hát hai bài đã xuống mạch đi ngủ, ngẫu nhiên có hứng anh sẽ hát thêm một lúc, nhưng nhiều nhất là mười hai giờ, nhất định anh sẽ log out.

 

Nhóm cú đêm của Tuấn Sắc cũng dần quen thuộc với Diệp Lạc, tất cả mọi người đều biết, Diệp Lạc là một đại thúc hiền lành, dù cho mọi người trêu đùa cái gì cũng sẽ không nổi giận, cho nên ở Tuấn Sắc anh càng ngày càng nổi tiếng, rất nhiều em gái cố ý chờ ở Tuấn Sắc chỉ để nghe anh ca hát, nói chuyện. Nhưng bởi vì anh chỉ xuất hiện vào buổi tối, bởi vậy vẫn không thể chuyển chính, vẫn cứ là một ca sĩ thực tập như cũ.

 

Dần dần, trên mạng có rất nhiều người biết đến các bản cover của “Diệp Lạc”, dưới tình huống Diệp Lạc không biết, ca sĩ mới mang giọng nam trung hấp dẫn như anh có một chút danh khí trong vòng luẩn quẩn này, bắt đầu có nghiệp đoàn K kênh nổi tiếng hơn Tuấn Sắc lén tìm Diệp Lạc đào góc tường, hoặc là mời anh tham gia hoạt động, nhưng tất cả đều bị Diệp Lạc cự tuyệt, anh vẫn như cũ hát ở Tuấn Sắc lúc rạng sáng, làm ca sĩ thực tập.

 

Hôm nay Diệp Lạc đến tương đối sớm, bởi vì hôm qua Đát Dĩ gửi lời mời cho anh, Đát Dĩ đã kết thúc chuyến lữ hành hai tháng của mình, tối hôm nay cậu muốn mở ca hội trở về tại Tuấn Sắc.

 

Là đệ nhất thụ của Tuấn Sắc, nhân khí của Đát Dĩ ở Tuấn Sắc vẫn thuộc top 3, hơn nữa cậu đi con đường xinh đẹp dụ thụ, luôn là đối tượng mà các em gái nguyện chung tình mãi mãi. Cho nên đến cả Tuấn Sắc cũng cố ý để cậu mở một phòng làm ca hội. Một đám bạn tốt của Đát Dĩ cũng là thụ cả, ca hội thụ thụ thân cận hấp dẫn rất nhiều người.

 

Ví dụ như hủ nữ, ví dụ như gay, ví dụ như… một số người miệng không sạch sẽ.

 

Lúc ấy Đát Dĩ đang cùng Vũ Y liên mạch hát một bài do ca sĩ internet tự sáng tác “Tam quốc sát”, Đát Dĩ hát giọng ngụy nữ, Vũ Y đọc lời thoại nhân vật, vừa đọc đến “Phu quân, thân thể quan trọng hơn”, công bình đột nhiên xuất hiện một nick tên là “Quân đoàn đi tìm chết đi tìm chết” nói một đống chửi rủa khó nghe.

 

Những lời như “Ghê tởm”, “Khó nghe quá, chỉ muốn làm người ta nôn mửa thôi”, “Bọn gay chết tiệt” vẫn còn nhẹ nhàng, ngay cả những lời xúc phạm người nhà ca sĩ cũng xuất hiện.

 

Chỉ trong nháy mắt, trên công bình đều là một mảnh tiếng mắng chửi, các fans sốt ruột yêu cầu đem người điên này ra ngoài, mà người này chịu sự oanh tạc của các em gái vẫn cứ nhanh chóng post một đống comment khó nghe. Trên các K kênh nam ca sĩ thường xuất hiện chuyện như vậy, cũng không biết là ghen tị ca sĩ người ta được các em gái hoan nghênh, hay là còn những nguyên nhân xấu nào khác, họ cứ như vậy thoải mái tiến vào mắng chửi người, mà đa số cũng đều là đàn ông, thật sự không hiểu nổi não của những người này, một người đàn ông không đi nghe các em gái hát, chạy đến nơi đây mắng chửi người, rảnh lắm sao? Không biết đây là nghiệp đoàn thuần nam sinh sao? Không biết là nghiệp đoàn này chỉ toàn nam ca sĩ sao? Đương nhiên, dù là nam hay nữ đến nghe, Tuấn Sắc đều hoan nghênh, nhưng cái loại người gây sự chửi mắng người khác này, là tìm cảm giác tồn tại hay là tâm lí có vấn đề đây?

 

Chuyện này thường xảy ra, bình thường Vũ Y nhìn thấy cũng chỉ cười một tiếng rồi bỏ qua, nhưng hôm nay tâm tình cậu không tốt, người này còn đụng trúng họng sung.

 

“Khó nghe vậy thì cậu lăn đi! Không có ai bắt buộc cậu đến nghe!” Vũ Y xù lông: “Đúng, tôi là gay, tôi thích đàn ông! Liên quan quái gì đến cậu! Cậu quản được sao?”

 

“Vũ Y…” Đát Dĩ yếu ớt lên tiếng.

 

“Cậu đừng nói chuyện!” Toàn bộ lửa giận của Vũ Y cháy bừng bừng, thụ âm luôn mang theo chút giọng mũi đáng thương cũng nghe mạnh mẽ hẳn lên: “Cái người trên công bình kia, tôi giả vờ dễ thương, tôi ẻo lả đấy, thì làm sao hả? Ai quy định chỉ có con gái mới được giả vờ dễ thương, ai quy định chỉ có con gái mới được làm nũng! Tối thích giả vờ dễ thương, tôi thích làm nũng đấy! Tôi còn thích gọi đàn ông là ông xã đấy! Cậu quản được chắc! Cảm thấy ghê tởm thì cút đi, chẳng lẽ tôi cầu xin cậu nghe à? Lăn con mẹ nó xa chút!”

 

Đát Dĩ yếu ớt tỏ vẻ: “Vũ Y, cậu ta đã bị đá ra ngoài…” Đá ra ngoài, chính là đá ra khỏi kênh.

 

Vũ Y im lặng một lúc, rồi nói: “Thực xin lỗi Đát Dĩ, hôm nay tâm trạng không tốt, tui đi trước, cậu tiếp tục hát đi.” Sau đó tên của cậu biến mất trong kênh Tuấn Sắc.

 

Đát Dĩ rớt mồ hôi, vội vàng an ủi các em gái còn đang tức giận thay bọn họ, sau đó lại ca hát làm sinh động không khí, khuyên mọi người đừng để chuyện này trong lòng.

 

Diệp Lạc vừa mới online, chợt nghe thấy Vũ Y đang không ngừng oanh tạc, còn chưa kịp tiêu hóa những tin tức này, âm thanh thông báo YY gửi thư nối liền không dứt.

 

Các em gái còn đang không biết nên làm sao để an ủi bạn thụ xù lông nào đó, lại nhìn thấy Diệp Lạc online, liền nghĩ, anh là tiểu công chính quy của bạn thụ nào đó cơ mà, nhiệm vụ gian khổ này giao cho anh đó!

 

Thư quá nhiều, Diệp Lạc chỉ lựa chọn người đầu tiên gửi tin, những cái khác bỏ qua.

 

[Vũ gia] Tiểu Cánh: Lão Vương gia anh đến rồi, huhuhu! Vương phi xù lông, nhanh đi vuốt lông!

 

Diệp Lạc: Không phải cậu ấy off rồi sao?

 

[Vũ gia] Tiểu Cánh: Không phải, ảnh về ổ nhỏ của mình, đợi tí, em mời anh vào.

 

Diệp Lạc: Được.

 

[Vũ gia] Tiểu Cánh mời bạn đến [Vũ gia] Có thể cho tui trốn mưa không? [Đồng ý] [Cự tuyệt] hoặc [Cho vào sổ đen].

 

Diệp Lạc đồng ý lời mời, màn hình liền biến đổi đến kênh khác, vừa mới tiến vào, liền nghe thấy Vũ Y còn đang xù lông.

 

“Anh thật sự không hiểu! Anh là ông nội cậu ta, hay là bố của cậu ta sao, cần gì nhằm vào chúng ta chứ? Anh thích đàn ông, nhưng lại không thích cậu ta, cậu ta dựa vào cái gì mà mắng chửi người khác!”

 

“Các em gái mắng anh, anh còn có thể hiểu được, dù sao anh chính là tranh đàn ông với người ta! Thế nhưng một người đàn ông mắng chúng ta là có ý gì, anh giết người hay cướp của? Nhiều người trái pháp luật như vậy không mắng, cứ chỉ mắng mỗi chúng ta, đàn ông chỗ quái nào hả! Anh là gay anh sợ ai, anh còn nhường anh em nam giới rất nhiều em gái xinh đẹp nhé, anh muốn theo đuổi cô nào, bọn họ còn chưa chắc bằng anh!”

 

“Nói chúng ta tâm lí âm u, u cái đầu cậu ta! Mấy đứa nói xem, yêu ai cũng phải giấu giếm, nắm tay cũng phải lén lút, hôn một cái cũng phải tìm nơi không người, bị người khác phát hiện liền mắng chết mắng sống, xuất quỹ đều có khả năng bị bạn bè xa lánh, như vậy có thể không tâm lí âm u sao? Không trả thù xã hội là tốt lắm rồi!”

 

Toàn bộ kênh chỉ nghe thấy một mình Vũ Y đang phát hỏa, trước đây tuy rằng cậu thường xuyên xù lông ngạo kiều, nhưng mọi người đều biết, cậu chỉ là đùa giỡn, cũng không phải thực sự tức giận, mà hiện tại, là xù lông hàng thật giá thật, mấy trăm em gái đều trầm mặc không nói, không khí cực kì áp lực.

 

Trong mấy trăm em gái này có rất nhiều hủ nữ, nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng không biết nên nói gì, họ có thể hiểu được, nhưng họ cũng không phải đương sự, bởi vậy không thể thật sự thấu hiểu hết được, họ không biết làm gì ngoài nói những lời sáo rỗng như “Đừng tức giận”, “Đừng để ý những người đó”, cũng chỉ có thể yên lặng làm bạn.

 

Rốt cuộc có người đánh vỡ sự yên tĩnh này, [Vũ gia] Tiểu Cánh: Vũ Y, Vương gia đến đây.

 

Lời còn chưa dứt, Vũ Y càng xù lông: “Diệp Lạc, có phải anh cũng có ý kiến đối với tui, khinh thường tui không hả?”

 

Các em gái rớt mồ hôi, đây là giận chó đánh mèo sao chính là giận chó đánh mèo đó.

 

Diệp Lạc: Không phải.

 

Vũ Y không nói gì rất lâu. Qua vài phút, cậu mới mặc cho Diệp Lạc áo vàng quản lí, sau đó lôi anh lên mạch: “Vậy anh đến làm chi? Chê cười tui?”

 

Các em gái nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng khẩu khí cũng không hung hăng như lúc nãy.

 

“Không phải, tôi là đến vuốt lông.”

 

Phốc… Vương gia anh mới là phúc hắc chân chính đấy? Vì sao ở trường hợp nghiêm túc như vậy lại có vẻ buồn cười thế chứ? Các em gái đã bị nội thương rồi.

 

Diệp Lạc không tiếp nhận được sóng điện não của các em gái, ngữ khí anh chậm rãi: “Còn tức giận sao?” Giọng điệu bình thản tựa như đang hỏi: Ăn cơm chưa?

 

Vừa hỏi, Vũ Y lại xù lông: “Đương nhiên còn giận, không thấy tui vẫn còn đang chửi người ta sao?”.

 

Diệp Lạc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng: “Vậy cậu tiếp tục tức giận đi, tôi hát cho các bạn ấy nghe.”

 

[Vũ gia] Tiểu Cánh: Vương gia… (Thật sự anh đến đây là để vuốt lông sao? Má ơi! Anh là đến đổ thêm dầu vào lửa mới đúng chứ!)

 

Vũ Y không biết là giận hay làm sao, nhất thời không nói gì.

 

Diệp Lạc nói hát, liền thực sự hát: “Vì nguyên cớ gì đây? Tôi đã đắc tội ai rồi hả? Sao cả ngày hôm nay làm việc gì cũng đều gặp xui xẻo… Mây đen mây đen mau lui ra, phải biết là tôi không có thói quen mang theo dù, mang theo dù đâu… Còn muốn thế nào nữa đây, đã khiến tôi sắp phát khùng rồi, năn nỉ ngươi đó, mây đen mây đen đừng tới làm phiền tôi nữa…” (*)

 

Anh không chỉ hát, còn hát rất vui vẻ.

 

Ban đầu các em gái còn khó chịu, dần dần cũng yên tĩnh lại.

 

Diệp Lạc hát xong khúc “Đừng tới làm phiền tôi” này, nhẹ giọng hỏi: “Giận đủ chưa?”

 

Vũ Y dùng giọng mũi mềm mại “Ừm” một tiếng.

 

“Vậy nói lời xin lỗi với các em gái đi, họ đều rất lo lắng.”

 

“Ừm,” Vũ Y có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng thanh thanh cổ họng, mới nói: “Rất xin lỗi, hôm nay tâm trạng không tốt, vừa rồi không khống chế được cảm xúc, thực ngượng ngùng, khiến mọi người cũng thấy không vui theo. Mọi người biết đấy… Đàn ông mà, mỗi tháng luôn luôn có vài ngày như vậy, dù sao mấy đứa đều biết, chồng của dì cả cái gì đấy.”

 

Nhất định là phương thức tui mở YY không đúng! Sao kịch tình lại thay đổi đột ngột như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta cùng nhau xuyên đến thế giới song song hả, cho nên đã bỏ qua kịch tình ở thế giới chủ?

 

[Vũ gia] Tiểu Cánh: Quả nhiên là tiểu thụ xù lông cái gì, cần phải có tiểu công ra trận mới có thể hàng phục được. Vương gia, cho tới nay em đều hiểu lầm anh, ngài mới là uy vũ nhất! Ahuhu, Tiểu Vũ Mao nhà em từ nay liền giao cho anh, xin anh hãy yêu thương nhiều hơn!

 

Vương gia là uy vũ nhất +N.

 

“Khụ khụ,” Vũ Y lại khụ hai tiếng, làm bộ không nhìn thấy mấy lời trên công bình: “Được rồi, anh không tức giận nữa, mấy đứa về Tuấn Sắc đi, hôm nay là ca hội của Đát Dĩ, anh đã tạo nhiều phiền toái cho cậu ấy rồi, còn đem cả fans đi luôn, hết ca hội anh lại đi giải thích, hiện tại mấy đứa ngoan ngoãn trở về được không?” Sau khi Vũ Y rời khỏi Tuấn Sắc, rất nhiều người đều từ kênh Tuấn Sắc chạy theo Vũ Y về kênh YY cá nhân.

 

Các em gái nghe xong, có người ngoan ngoãn trở về, có người vẫn còn ở lại nơi này.

 

Vũ Y thấy vậy, liền rõ ràng mà nói: “Trở về đi, mấy đứa ở đây anh cũng không ca hát, hiện tại anh muốn mang lão vương gia nhà mấy đứa mang vào phòng tối nhỏ điều giáo nhé, đừng làm bóng đèn, anh đi đây.” Nói xong, trực tiếp đem Diệp Lạc kéo đến phòng nhỏ cá nhân của mình.

 

Các em gái thấy vậy chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

 

Diệp Lạc bị kéo tới phòng nhỏ, lại đổi thành áo quản lí quyền hạn cao nhất, áo cam.

 

“Trình độ vuốt lông của anh thiệt tệ!”

 

Diệp Lạc không chút nào tự giác: “Vậy sao, tôi cảm thấy rất tốt.”

 

Bộ dáng Vũ Y như là sắp xù lông, “Vuốt lông không phải là dịu dàng nhẹ nhàng an ủi người ta sao, nào có ai như anh, tự mình vui, còn xát muối vào vết thương của người khác!”

 

“Ha ha,” Diệp Lạc cười rộ lên, bị Vũ Y chọc cho vui vẻ, “Dù sao cũng phải có người vui vẻ chứ.”

 

Vũ Y im lặng.

 

Diệp Lạc cũng không tiếp tục giải thích, nhàn nhã trả lời tin nhắn của bạn bè, nói cho họ biết thực sự không cần lo lắng.

 

Bên Vũ Y đột nhiên truyền đến âm thanh bối cảnh trò chơi, cậu thuận miệng hỏi: “Bình thường anh có chơi game không?”

 

“Không chơi.”

 

Vũ Y thở dài, “Đúng là đổ cổ, đừng nói với tui là trước đây anh cũng chưa từng chơi game nhé.”

 

Diệp Lạc không nói lời nào, cam chịu.

 

“Đại thúc, tui quỳ anh luôn, thanh xuân của anh trôi qua như thế nào vậy!” Vũ Y quả thực muốn quỳ.

 

Diệp Lạc nghiền ngẫm ý tứ của cậu, “Cậu muốn tôi cùng chơi game với cậu?”

 

“Đúng rồi đó.”

 

“Game gì?”

 

“Kiếm tam, tên đầy đủ là Kiếm hiệp tình duyên online 3.”

 

“Cậu đợi chút.”

 

“Hả?”

 

Sau đó bên Diệp Lạc liền không còn thanh âm, YY cũng off luôn.

.

(*): Đây là lời bài hát “Đừng tới làm phiền tôi” do nhà 2 cái Bánh Bao trans, mình đã nhắn tin xin phép nhưng chưa được trả lời, nếu nhà Bánh Bao không đồng ý mình sẽ gỡ xuống ngay lập tức. Link video vietsub của nhà Bánh Bao, bản cover của Winky Thi: https://www.youtube.com/watch?v=BhwtbUfvbtQ

.

Hết chương 5.

.

Note lại một chút nhé:

In nghiêng không ngoặc kép tức là không phải nhân vật nói mà chỉ đang post bài, gõ chữ lên máy tính.

Chữ thẳng có ngoặc kép tức là lời nói của nhân vật.

In nghiêng và in đậm là nick của nhân vật trên khung chat, khung bình luận,…

Chúc bé cưng 4 tuổi vui vẻ ~

Hôm qua chị bận quá, sáng đi cỗ cưới, chiều đi thuê nhà trọ, tối mệt nên đi ngủ rõ sớm, không kịp chúc mừng các em. :))

Vậy là những nhóc con ngày nào còn lớ ngớ trên sân khấu giờ đã lớn hết cả rồi, nhanh quá là nhanh =))) Năm nay cùng thi ĐH với Vương Tuấn Khải, nhìn cậu và nhìn mình, đều là 18 tuổi mà khác biệt nhiều quá. Mình đi ôn thi sml mới đỗ được còn cậu thì đi quay show, thu âm bài hát mới, quảng cáo các kiểu mới thấy cậu ấy vất vả nhiều như thế nào. Nhưng dù thế nào cũng chúc mừng cậu đã toàn thắng trở về, 666666 (y) Năm nay đến lượt Vương Nguyên rồi, cùng lứa thi với em trai mình haha :)) Phải cố gắng thật nhiều nhé, yêu em ~

.

Hump, có lẽ nói ra không phải ai cũng tin, nhưng trong từng đấy thời gian từ lúc mấy nhóc bắt đầu đến giờ, người khiến mình ngạc nhiên nhất là Vương Tuấn Khải. Như trong “Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất”, mình từng nói qua, Vương Tuấn Khải không phải một người có tài năng nổi bật. Về nhảy, cậu ấy không bằng Thiên Tỉ. Về hát, cậu ấy không bằng Vương Nguyên. Thậm chí lúc mới xem “Phòng học nam sinh” những tập đầu, mình thấy diễn xuất của Vương nhớn còn không bằng cả Hoành thiếu =))

Thế nhưng đến ngày hôm nay, mình thực sự bội phục khả năng tiến bộ của Vương Tuấn Khải. Cậu ấy tiến bộ trong tất cả các mặt, từ hát, nhảy đến diễn xuất. Trong showbiz, cái không thiếu nhất là sự nỗ lực, nhưng không phải ai nỗ lực cũng nhận được hồi báo. Và mình mừng cho quả ngọt hiện tại mà Tiểu Khải nhận được, càng mong cậu ấy tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến về phía trước.

Vương Tuấn Khải, cố lên!

.

Về Vương Nguyên thì, cả một năm qua bận quá, mình còn chưa xem được “Vương bài đối vương bài” của Nguyên Nguyên nhà mình. Thi xong bận cày phim nên cũng chưa kịp xem =))) Đang lập mục tiêu trong tháng này phải cày xong nè =)))) Nhưng mình cũng thấy nhờ đi show mà giờ khả năng ứng đối của Vương Nguyên tốt hơn nhiều rồi. Trước đây xem phỏng vấn của 3 đứa lúc nào cũng thấy buồn cười vì mấy đứa có vẻ bối rối, ngượng ngùng, xấu hổ quá =))) giờ thì thành tinh hết rồi ha =))))))

Năm nay thi rồi, mong bảo bối đừng đi show đi thu âm bài hát nhiều quá, giữ sức khỏe để học tập ❤

.

Tuy chưa xem “Vương bài” nhưng mình đã cày hết “Baby, let me go” rồi đó nha =))))))))))) Chòi oi tui cuồng cái cặp Jackson lớn vs Jackson nhỏ quá mà huhu đáng yêu không để đâu cho hết ý :'(((( Lực ca ca max luôn, get hết tất cả các skill rồi Thiên Tỉ ca ca ơiiiii :3

Nếu có gì để nói về Thiên Tỉ, thì mình muốn nói là, cậu ấy dậy thì thành công quá trờiiii ơi =)))) Giờ nhìn 3 đứa lúc nào cũng lia mắt về phía Thiên Tỉ đầu tiên xem cậu ấy mặc gì, cool hết sức luôn man hết sức luôn yêuuuuu ❤

.

Năm qua 3 đứa chia nhau đi show riêng rất nhiều, khó có cơ hội nhìn cả nhóm trên một sân khấu, đây là điều mình tiếc nuối nhất dù biết kiểu gì sẽ có ngày như vậy. Thôi, chỉ mong một điều, về sau ngày rộng tháng dài, xin các em đừng quên sơ tâm.

Bỏ qua hết những lời fan only hay fan cp nói, chị vẫn luôn tin tưởng sức mạnh của fan đoàn. Lightstick cam sẽ không bao giờ tắt. :’)

Ừm, vậy thôi, chúc bé cưng TFBOYS sinh nhật 4 tuổi vui vẻ ~

Chị vẫn chờ sân khấu concert kỉ niệm 10 năm ❤

[Edit] Tiềm phục – 4

Tiềm phục

.

Tác giả: Nhược Minh Dực

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

.

Chương 4: Vương gia Vương phi

 

Từ đó về sau, Tuấn Sắc nhiều hơn một lão Vương gia bị M, cùng một tiểu Vương phi lolita.

 

Sau lại, tên của CP này, đã trở thành nick name giống nhiều ca sĩ mạng khác, thành một bí mật nho nhỏ. Em gái mới đến sẽ hỏi: Vì sao phải kêu Vương gia Vương phi? Các em gái cũ cười không nói. Em gái mới đến lại hỏi: Được rồi, kêu Vương gia Vương phi còn chưa tính, vì sao phải kêu lão Vương gia? Các em gái cũ tiếp tục cười không nói.

 

Vì sao na? Vì sao na? Em gái, chị có cần nói cho em ẩn tình trong đó không? Hừ hừ, đó là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nha hì hì hì ~~~~

 

Thành lập CP, đối với ca sĩ mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cái gọi là CP, thực chất chỉ là do người nghe YY ảo tưởng, ca sĩ phối hợp làm ầm ĩ một chút mà thôi, sau khi hai ca sĩ bị buộc cùng một chỗ, thì lúc một người ca hát, nhóm fans sẽ nhắc tới người còn lại. Có đôi khi, có người mới vì muốn tăng nhân khí của bản thân, sẽ chủ động lập CP với ca sĩ khác. Loại chuyện này, không có ai sẽ thật sự nghiêm túc, dù sao chính là internet, cái người ta muốn chỉ là chút vui vẻ nhất thời, có lẽ hôm nay là CP này, ngày mai liền tan vỡ, hoặc là đổi CP, thêm CP và vân vân, cho dù là các em gái hủ nữ cũng sẽ không cố chấp với điều ấy.

 

Cho nên, Vũ Y cùng Diệp Lạc cùng xuất hiện cũng không nhiều, công tác của Diệp Lạc bề bộn, thường xuyên vài ngày không xuất hiện, xuất hiện cũng là hát hai ca khúc liền đi nghỉ ngơi. Mà Vũ Y, tất cả mọi người rõ ràng, cậu chàng chính là nửa con cú, ban ngày nhất định không online, buổi tối tuy rằng một, hai giờ sáng mới log out, nhưng đa số thời gian đều giả chết chơi game, cậu mà đến ca hát, chỉ có hai nguyên nhân: một, ngược kẻ địch trong trò chơi, vì thế vui vẻ nha; hai, đi phó bản bị đoàn diệt, cho nên đến rống tiếng quỷ.

 

Cứ như vậy hơn một tháng sau, số lần hai người chạm mặt cũng không nhiều.

 

Cho dù chạm mặt, cũng là Vũ Y đơn phương đùa giỡn. Đùa giỡn, đây cũng là chỗ tốt của CP, có thể tùy thời tùy chỗ đùa giỡn CP của mình. Đáng tiếc, lão Vương gia là thực ngốc manh, cho dù bị đùa giỡn, cũng chỉ “ha hả” hai tiếng, nghe còn có vẻ rất vui vẻ, quả thực như đồ ngốc, hoàn toàn không biết phản kháng hoặc phản diễn lại.

 

Làm cho chúng muội tử vừa 囧 lại vừa giận, này này này! Lão Vương gia, không thể như vậy đâu. anh nằm thẳng như vậy để cho người ta đùa giỡn là tình huống gì trời ơi, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu khi đùa giỡn trai nhà lành nha!

 

Đã gặp qua phối hợp, chưa thấy qua phối hợp đến mức như vậy, anh giai, tiết tháo của anh đâu? Chẳng lẽ anh chính công âm thụ thân trong truyền thuyết? Quả thực muốn quỳ…

 

Theo lí thuyết, nhiều lần Vũ Y đùa giỡn cũng không làm cho đối phương tức giận, đáng lẽ ra nên nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Vũ Y cố tình không dừng, nhóm em gái đều cho rằng, dù bé tiểu thụ này có bị nhốt trong phòng tối nhỏ (bị block, cho vào sổ đen), cậu cũng có thể tự vui vẻ một mình. Cho nên, cậu kiên trì không ngừng đùa giỡn Diệp Lạc, làm cho các em gái càng đồng tình lão Vương gia.

 

Hôm nay, Diệp Lạc lại online lúc đêm khuya, vậy mà xui xẻo gặp Vũ Y, Vũ Y vừa mới bị đoàn diệt, vì thế: “A hu hu hu, người ta lại bị đoàn diệt, cầu an ủi cầu vuốt lông!”

 

Fan 1: Đoàn diệt vui vẻ.

 

Fan 2: Hahaha, thiệt sung sướng, lại đoàn diệt!

 

Fan 3: Không đoàn diệt, không vui vẻ!

 

“…”

 

“Vuốt lông.”

 

Phốc… Anh giai anh có thể đừng ngoan như vậy được chớ?

 

Vũ Y – đã được vuốt lông: “Hừ hừ, thấy không, thấy không, một đám nhãi con các em, đều thiếu bị điều giáo nha ~~~ Ngoan ngoãn lập gia đình lấy chồng rồi cố mà học cho giỏi kĩ năng này đi biết không ~~~”

 

Ghét nhất là bị tú ân ái và vân vân!

 

Thân là ngạo kiều tạc mao thụ, Vũ Y đã quen không nhìn phun tào của mọi người: “Tiểu Diệp Tử, lần trước phát cho anh mấy ca khúc đã nghe xong hết chưa?”

 

“Ừm, đều nghe rồi.” Thanh âm của anh giai vẫn chính trực như cũ.

 

“Ồ, vậy anh hát cho tui nghe một ca khúc đi.”

 

“Được, tôi đi tìm beat.”

 

Bài nào? Bài nào vậy? Cầu đáp án.

 

Nhìn bình luận trên khung, Vũ Y đắc ý: “Mấy đứa muốn xem hả, anh đây đem tên ca khúc post lên khung bình luận nhá.”

 

Tên ca khúc: Tuyệt thế tiểu công, Tuyệt thế tiểu thụ, Đừng đem rắc rối cho tôi, Không phải hủ nữ, Thanh mị hồ, Phiến tử vũ, Tân quý phi say rượu, Thiên hạ, Ngứa, Thiên thu nguyệt biệt Tây Sở tiếng, Kí thê thư, Thiên Thiên, Phong bi, Bặc quái, Bách quỷ dạ hành, Diễm quỷ,  Trong tưởng tượng, Ca ca, Bang chủ phu nhân, Huyễn kính, Ca kịch 2, Hỏa lực toàn khai,… (lược)

 

 

Nhìn thấy một chuỗi tên ca khúc thật dài kia, nhóm em gái nhất thời không lời gì để nói. Há mồm, anh đem mấy ca khúc như vầy như vầy cho một anh giai chính trực thật sự ổn chứ? Quan trọng nhất là, anh giai à anh còn thật sự đi học? Há mồm! Anh giai tụi em thực xin lỗi anh a hu hu.

 

Khung bình luận im lặng một cách quỷ dị. Tui có thể nói cho cô biết tui đang đợi anh giai rụng tiết tháo được chớ?

 

“Vũ Y, tôi hát ca khúc này vậy.” Diệp Lạc nói xong, nhạc đệm vang lên, là “Ngứa”. “Ngứa”, đây là một ca khúc có thể hát bằng giọng rù quyến nhất, là một trong những ca khúc các em gái thích nghe nhất.

 

Nhưng, vậy mà nó có thể thực công!

 

Đối với hiện tượng này, các em gái còn không thèm phản bác cái sự không khoa học ở đây nữa, trực tiếp “…” để bày tỏ tâm tình.

 

Fan 1: Đột nhiên tui muốn nghe lão Vương gia hát “Bang chủ phu nhân”.

 

+N.

 

Diệp Lạc rất nghiêm túc, anh hát một đoạn, lại còn bớt thời giờ trả lời vấn đề trên công bình: “Ca khúc đó tôi không biết hát.”

 

Một em gái đập bàn: Làm sao bây giờ, tui bắt đầu hiểu được Vũ Y rồi!

 

Các em gái khác lại là một đống +N.

 

Vũ Y nghi hoặc: “Hiểu? Hiểu được cái gì?”

 

Các em gái đáp: Anh biết mà ~

 

“À ~~~~” Vũ Y lưu lại cho một người một tiếng à khiến người mơ màng, sau đó liền im lặng nghe hát. Kì thật, đùa giỡn các anh giai nghiêm túc ấy mà, thật sự sẽ gây nghiện đó.

 

Mà Diệp Lạc là người bị đùa giỡn lại hoàn toàn vô cảm… Anh còn đang ngoan ngoãn hát. Hơn nữa anh hát còn rất nghiêm túc, trừ khi là thời gian không đủ hoặc là nguyên thân đặc thù, bằng không anh nhất định sẽ hát cho bằng hết ca khúc, người như vậy ở giữa một dàn ca sĩ thích đùa giỡn các fans, quả thực là đàn ông tốt khó tìm ~

 

Hát xong bài này, Diệp Lạc lại hát “Trong tưởng tượng”, sau đó dừng lại: “Các ca khúc còn lại tôi chưa học xong, lần sau lại hát.”

 

“Được rồi, hôm nay bỏ qua cho anh, tui đi chơi game, lần sau tiếp tục nha.” Vũ Y cực kì không chịu trách nhiệm, đùa giỡn xong liền chạy mất tiêu.

 

Chúc đoàn diệt…

 

Tiếng lòng của các em gái còn không kịp gửi lên khung bình luận, người đã không thấy bóng.

 

Trên Tuấn Sắc nhất thời liền im lặng. Một lát sau, có em gái hỏi: Vương gia, còn hát sao?

 

“Ừ, được, mọi người muốn nghe cái gì?”

 

Các em gái đáp: Có thể không ca hát mà nói chuyện phiếm với bọn em được không? Vương gia đến Tuấn Sắc lâu như vậy, cũng chưa từng tán gẫu lần nào đâu.

 

Đề nghị này chiếm được ủng hộ của tất cả mọi người.

 

Diệp Lạc biết nghe lời phải mà thả một khúc dương cầm nhẹ nhàng: “Được, mọi người muốn tán gẫu về cái gì.”

 

Rất nhanh, trên khung bình luận xuất hiện một đống lớn vấn đề: Diệp Lạc anh tham gia võng phối sao? Diệp Lạc, trước đây anh từng ca hát trên mạng chưa? Diệp Lạc anh rất ít lên mạng phải không? Diệp Lạc sao anh lại đến YY ca hát?

 

Diệp Lạc lần lượt trả lời: “Tôi không tham gia võng phối. Trước đây chưa từng hát trên mạng, đây là lần đầu tiên. Trước đây hầu như không lên mạng, bởi vì rất bận. Sở dĩ đến YY ca hát, là do giờ đã không bận rộn như vậy, cho nên muốn tìm cái gì đó thả lỏng một chút.”

 

Nhóm fans không nói gì, hiện tại anh cũng có vẻ rất bận rộn được chứ, vài ngày cũng không xuất hiện và vân vân.

 

Anh nói chuyện rất chậm rãi từ tốn, ngữ khí thoải mái, điều này làm cho các em gái bắt đầu tin tưởng: Đây là một “thiên nhiên” ngốc manh đích thực.

 

Vậy anh cảm thấy ca hát ở Tuấn Sắc thế nào? (Độc thoại nội tâm: Bị tụi em đùa giỡn có thể không vui hay không?)

 

“Rất tốt. Tuấn Sắc rất náo nhiệt, mặc dù có thời điểm không hiểu lắm mọi người đang nói gì, thế nhưng hát cho các bạn nghe, tôi rất vui vẻ.” Trong giọng nói cũng là tràn đầy vui vẻ.

 

Vậy anh cảm thấy Vũ Y thế nào? (Độc thoại nội tâm: Thân là giai thẳng chính trực, bị một người đàn ông ức hiếp đùa giỡn như vậy anh thật sự không tức giận ư?)

 

“Vũ Y cũng rất tốt.” Trong giọng nói có vài phần ý cười.

 

Tốt như thế nào vậy? (Độc thoại nội tâm: Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Không phải đang đùa tụi em chớ?)

 

“Để tôi nghĩ đã… Nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy tính cách Vũ Y không tồi, rất hoạt bát, cũng có thể bởi vì bản thân tôi có vấn đề, tính cách của tôi so sánh ra thì có phần buồn chán, cho nên tôi cũng thích Vũ Y ầm ầm ĩ ĩ, đùa giỡn tức giận như vậy.” Hoàn toàn là giọng điệu cưng chiều trẻ con.

 

Cho nên, bị đùa giỡn và vân vân, không phải không rõ, mà là hoàn toàn không để trong lòng sao?

 

Nhóm fans rốt cuộc hiểu ra, lão Vương gia, ngài mới là người lạc quan nhất! Bị đùa giỡn bị ức hiếp và vân vân hoàn toàn không tức giận, còn cảm thấy người ta tính cách không tồi, quả nhiên, anh là một ông chú đích thực có phải không vậy?

 

Các em gái đều quỳ. Làm sa bây giờ, đối mặt với anh giai rộng rãi sáng sủa tính tình tốt như vậy, đột nhiên muốn cùng Vũ Y giành trai làm sao bây giờ?

 

Vì thế có một em gái yếu ớt hỏi: Vương gia, hiện tại anh có bạn trai hay bạn gái gì đó không?

 

“À… hiện tại không có.” Lão Vương gia vẫn luôn rất bình tĩnh rốt cuộc nghẹn một phen, giống như thấy cái gì đó rất kì quái.

 

Trên khung bình luận xuất hiện một đống trái tim bay bay.

 

Vì thế người nào đó xù lông rồi: “Này này, mấy đứa đủ rồi nha, chú ý tiết tháo a tiết tháo! Anh giai này là của tui biết không? Ảnh là của tui! Đùa giỡn giai nhà người ta, hỏi ý kiến của người ta chưa hả!”

 

Phốc…

 

Các em gái chảy mồ hôi: Vương phi không phải anh đi chơi game sao?

 

“Tui chơi game lại không để chế độ im lặng, tui lo lắng mấy người biết không… A! Chết rồi má ơi má ơi, tui vậy mà bị tiểu quái giết!” Sau đó liền im lặng.

 

Nhóm fans cạn lời, đành phải đứng đắn tiếp tục: Vương gia anh có thể điền profile đầy đủ chút được không? Ghi cái weibo hoặc là group và vân vân, cuối cùng, cầu ảnh chụp.

 

Nhất thời lại là +1.

 

“Được… Tôi xem một chút.” Diệp Lạc nói xong câu này, im lặng thật lâu. Các em gái đành phải không ngừng reload lại profile của anh, tư liệu YY của anh trống rỗng, cái gì cũng không có, giới tính là nam, sinh nhật là ngày một tháng một (giống như ghi bừa hơn), tuổi thì điền 25, cơ mà cái này chắc cũng là ghi bừa chứ hả? Vương gia anh xác định anh không phải 30+ hoặc 40+ chớ? Trừ những cái đó ra, địa chỉ cũng chỉ điền là Tuấn Sắc, những cái khác đều trống không.

 

Diệp Lạc vừa hoàn thiện profile của bản thân, vừa xem profile của các ca sĩ Tuấn Sắc khác, nhưng chủ yếu vẫn là để ý profile của Vũ Y cùng Đát Dĩ, dù sao là người mới, anh cũng chỉ quen hai người kia, mà kí tên của bọn họ đều rất thú vị.

 

Vũ Y: Trời không tuyệt đường người, không thành công, liền thành thụ.

 

Đát Dĩ: Giới tính giống nhau, tình yêu không giống nhau.

 

Mà ảnh avatar, của Đát Dĩ là hình ảnh cái cằm thon gầy cùng mũ lưỡi chai, của Vũ Y là bức ảnh bị các em gái than phiền rất nhiều, chỉ có cảnh đường phố buổi đêm đẹp đẽ, mà Vũ Y là cái bóng dưới ánh đèn đường! Đúng vậy! Ảnh chụp của cậu chỉ có cái bóng! Rất xấu tính!

 

Diệp Lạc nhìn thấy tấm ảnh kia thì nở nụ cười một tiếng, sau đó tùy tay gõ ở phần chữ kí “Diệp lạc vô thanh, tâm hữu thanh”, sau đó tạo một group YY, đem địa chỉ đặt cả profile, về phần avatar, anh suy nghĩ một chút, mở file ảnh chụp trong máy tính ra.

 

Vừa mới chọn xác nhận, đã có hơn mười lời xin gia nhập group cùng add friend, Diệp Lạc đều đồng ý, sau đó mới mở ra khung bình luận của Tuấn Sắc.

 

Lúc này các em gái đã nhận được rất nhiều tin tức, cơ bản đều đang nói về bức ảnh kia, đó là một bức ảnh phong cảnh rất lớn, trong đó có một người đàn ông mặc áo sơ trắng tây trang đen đứng bên cạnh lan can, hai tay hơi giơ về phía trước giống như muốn nhảy xuống, nhưng bên kia đường chân trời lộ ra một nửa thái dương đang chậm rãi bay lên, thế nên nhìn qua, người kia giống như đang ôm lấy mặt trời.

 

Vì vậy, tuy rằng không có ngay mặt, nhưng các em gái cũng khá vừa lòng, ít nhất so với tên nhóc Vũ Mao xấu tính kia tốt hơn nhiều không phải sao? Có người vẫn tốt hơn so với cái bóng.

 

Diệp Lạc nhìn nhìn thời gian, đã 3h sáng, vì thế: “Thời gian không còn sớm, tôi hát cho các bạn nghe hai ca khúc nữa, sau đó đều đi nghỉ ngơi đi.”

 

Các em gái tuy rằng còn luyến tiếc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói ngủ ngon.

 

Diệp Lạc hát hai bài nhẹ nhàng, nói ngủ ngon, sau đó liền log out.

 

Anh vừa đi, rất nhiều người đều log out theo, tên của Vũ Y cũng biến mất trong danh sách.

 

Tuấn Sắc cuối cùng trở về im lặng.

 

Hết chương 4.

 

 

Nhiệt liệt đề cử danh sách các bài hát ở trên cho các bạn :)) Nhưng có mấy bài tui đã cố gắng search mà hình như nó không được vietsub và được nhiều fan Việt biết nên tui đành dịch bừa, ví dụ như Không phải hủ nữ, Bặc quái, Trong tưởng tượng,… @@

Ít nhất một lần hãy nghe “Ngứa” nhé :v Nghe bản của ai cũng được, nhưng cá nhân tui đề cử Bài Cốt giáo chủ :”>

Đã một năm rồi và tui mới lại sờ vào truyện này, nhưng hứa là sẽ cố gắng chăm chỉ edit Tiềm phục hơn, ai bảo mấy chương đầu chán quá chứ =))

Chúc buổi tối tốt lành ~

.

Note lại một chút nhé:

In nghiêng không ngoặc kép tức là không phải nhân vật nói mà chỉ đang post bài, gõ chữ lên máy tính.

Chữ thẳng có ngoặc kép tức là lời nói của nhân vật.

In nghiêng và in đậm là nick của nhân vật trên khung chat, khung bình luận,…

Giới thiệu về YY

Nhân một buổi chiều rảnh rỗi, cộng thêm sắp tới mình sẽ tập trung edit một bộ truyện về võng phối (cũng đang edit dở một truyện võng ca nữa), nên mình viết một bài giới thiệu sử dụng YY.

YY là một chương trình chat voice của Trung Quốc, cực kì phổ biến trong giới trẻ và trong võng phối. Muốn lập YY và cài đặt tài khoản YY thì trên google cực kì nhiều bài hướng dẫn, ở đây mình chủ yếu giới thiệu về những từ ngữ thường xuất hiện trong truyện võng phối và minh họa bằng hình ảnh để các bạn hiểu được thôi. ^^

 

1. Kênh đoàn

YY có 2 loại kênh, một là kênh đoàn, hai là kênh cá nhân. 

Kênh đoàn tức là kênh của một đoàn thể, nhiều người hoạt động, có quy định, quy tắc rất rõ ràng. Mình lấy ví dụ như kênh Mãn Hán Toàn Tịch là một K kênh về ca hát, có hơn 100 ca sĩ, mỗi tuần có hai buổi khảo hạch để tuyển người. Ai đọc “Tiềm phục” sẽ hiểu rõ hơn. Thường các K kênh ấy có hai bộ phận chính: Nhóm ca sĩ cổ phong và nhóm ca sĩ nhạc đoàn. Tên như ý nghĩa, ca sĩ cổ phong hát nhạc cổ phong, ca sĩ nhạc đoàn hát nhạc đoàn.

Ai muốn tìm hiểu kĩ hơn về Mãn Hán Toàn Tịch có thể lên facebook page Mãn Hán Toàn Tịch nhé.

Thứ hai là kênh cá nhân, thì chính là kênh của một người thôi, chả có gì phải giải thích cả :))

Đây là kênh của mình ❤

.

2. Về việc lên mạch, xuống mạch

Trong truyện rất hay sử dụng từ này, lên mạch là lên mic để nói chuyện, khi nói sẽ có hình tròn màu xanh nhấp nháy phía trước tên nick. Các bạn có thể nhìn hình ảnh của Mãn Hán mình cap ở trên, đó là lúc ca sĩ đang lên mic hát.

Ngược lại, xuống mạch là xuống mic, không nói chuyện nữa.

Trong YY việc lên, xuống mạch có lúc sẽ do người khác đưa mình lên, xuống mạch, cái đó gọi là “ôm”, ví dụ ôm lên mạch, ôm xuống mạch. 

Mình cũng giới thiệu luôn về khung bình luận mà có bạn từng hỏi mình dịch thế nào cho thuận :)) 

Mũi tên chỉ vào biểu tượng hoa là những người khác có thể tặng hoa cho người đang ở trên mạch nha, tất nhiên là bản thân mình không thể tặng quà cho mình rồi. :))

.

3. Màu áo

Đầu tiên phải nói là YY quy định màu áo từ cao xuống thấp, màu áo càng cao có càng nhiều quyền hạn. Mặc áo, phát áo tức là cho ai lên màu áo nào ý, kiểu vậy. Tiếp theo đây mình sẽ liệt kê từ cao xuống thấp:

-. Màu tím  : áo này có nghĩa là bạn là chủ phòng đó, kênh đó, có quyền hạn cao nhất, thích làm gì thì làm. :)) Mỗi kênh chỉ có một áo tím.

– Màu cam  : áo này quyền hạn sau áo tím, các bạn có thể hiểu là đại tổng quản bên người hoàng thượng ý, quản lí những người quyền thấp hơn. :)) Mỗi kênh chỉ có thể có 3 áo cam.

– Màu vàng : áo vàng hay còn gọi là áo của quản lí, tên theo nghĩa, quản lí các thành viên trong kênh. Hình như số lượng không giới hạn. 

– Màu đỏ : áo đỏ là khách quý, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

– Màu xanh dương : áo thành viên trong kênh, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

– Màu xanh lá : khách ghé qua chơi, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

– Màu trắng : người qua đường giáp.

Chỉ có áo tím, áo cam, áo vàng được phát áo, mặc áo cho người khác. Người quyền cao hơn được phát áo có màu thấp hơn màu áo mình và không có ngược lại. Thế nên, áo vàng không thể phát áo cam nhưng áo cam có thể phát áo vàng.

Tạm thời là như vậy, mình nghĩ đọc đến đây là mọi người có thể hiểu sơ qua về cơ chế hoạt động của YY rồi. :3 Mong rằng bài viết này giúp ích cho mọi người, đặc biệt là đối với editor/reader của truyện võng phối, vì YY trong võng phối rất phổ biến ~ Nếu có gì thắc mắc mọi người có thể comment ở dưới, nếu biết mình sẽ trả lời ngay ^^

Moah =3=

Halo everybodyyyyy!!!

Chao xìn mọi người, mình về rồi đây!!!!!!!!!!!!!!! XD

I’M BACK HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=))

Ừm, mình đã thi đại học xong từ cuối tháng 6 rồi, nhưng cho đến mãi hôm qua biết điểm chính thức thì mình mới thực sự yên tâm :)) Điểm của mình cũng không tệ lắm, mình đang mong đợi đến những ngày được bước chân vào ngôi trường yêu thích của mình rồi haha :))

Đã nửa năm rồi mình không post gì lên ngôi nhà nhỏ này, thực lòng thì thỉnh thoảng mình mới check mail xem có notice của các cậu không và đôi khi mình rất bất ngờ khi có bạn like, follow hoặc comment bày tỏ yêu thích với các fic của mình cũng như chờ đợi mình viết tiếp :3 Rất là may mắn vì nhờ các cậu mà nửa năm qua nhà này cũng không phải thành nhà hoang như mình đoán =)) Cảm ơn các cậu, yêu các cậu ❤

À tuy thi xong rồi nhưng bây giờ về cơ bản mình vẫn bận như trước, chẳng qua không áp lực hay mệt mỏi nhiều nữa. =)) Mình chủ yếu bận chuyện điểm chác hồ sơ chưa xong nè và chuyện đi làm thêm, nhưng nói chung mình sẽ cố gắng tiếp tục những câu chuyện nhỏ còn đang dang dở của mình, đặc biệt là “When the cherry blossoms fade”, không ngờ mình lại lê lết với nó những một năm mà chưa xong. :))

Dù thế nào nào thì, mình về rồi đâyyyyyy XDDD

Yêu các cậu ❤

[FanFiction] [KaiYuan] Chuyện kể trên giường [Oneshot | Edited Fic]

Chuyện kể trên giường

Tác giả: Hoa Tô Nha

Editor: Tử Lăng

Thể loại: đoản văn, ngọt, nhảm

 

Link gốc: http://huasuya.lofter.com/post/3d9efe_5ac6083

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CẢM PHIỀN KHÔNG MANG RA NGOÀI!

 

E/N: Tên fic hoàn toàn là lừa đảo 100%, không cần để ý nha các bạn…

 

006lqnetjw1f7z55hkgc9j30rs15ob29

 

Mỗi lần ngủ Vương Nguyên đều tự quấn bản thân kín mít, chỉ chừa lại một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, vào mùa đông lạnh lẽo chỉ cần hé miệng là sẽ tạo ra một màn sương trắng lơ lửng trong không khí nhìn siêu đẹp.

 

Nhưng kì thật cậu càng thích đem đầu cũng nhét vào ổ chăn luôn cho ấm áp, chỉ là bị Vương Tuấn Khải lấy phương pháp đặc thù ngăn lại.

 

Mỗi sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa vang lên tiếng đầu tiên Vương Tuấn Khải đã tỉnh, sau đó nghiêng người, lấy một tay đỡ đầu, nhìn nhìn Vương Nguyên, cố tình bỏ qua đồng hồ báo thức.

 

Đây chính là lạc thú của anh. Vương Tuấn Khải cực kì thích nhìn lúc Vương Nguyên vừa mới tỉnh ngủ, nói cách khác anh rất hưởng thụ quá trình xù lông của Vương Nguyên lúc rời giường.

 

Vương Nguyên nghe âm thanh lảnh lót vang dội của đồng hồ báo thức, càng nhắm chặt mắt, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, muốn chui đầu vào ổ chăn.

 

Vương Tuấn Khải đưa tay đè chăn lại, xách cổ Vương Nguyên về lại chỗ cũ, Vương Nguyên cực kì bất mãn hầm hầm hừ hừ một chút, giận dỗi xoay người lại.

 

Cậu ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, chui vào lòng người kia, sau đó dùng đầu cọ cọ lồng ngực anh, tiếng nói không rõ, “Lão Vương, anh tắt đồng hồ báo thức đi.”

 

Vương Tuấn Khải nghiêng người hôn lên đỉnh đầu Vương Nguyên, buồn cười nói, “Không tự mình tắt thì thôi, lại còn muốn anh tắt hộ, hôm qua là ai đặt đồng hồ hả.”

 

Vương Nguyên cựa quậy, tỏ vẻ người đó không phải em đâu, trên mặt đầy vẻ không tình nguyện, “Bỏ tay ra lạnh lắm.”

 

“Tắt đồng hồ xong em cũng phải rời giường, lạnh cái gì? Còn muốn chui vào ổ chăn nữa?”

 

Lúc này Vương Nguyên đã mơ màng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp rồi, căn bản không để ý Vương Tuấn Khải đang nói cái gì.

 

Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo nhéo mặt Vương Nguyên, sau đó đem cánh tay dài ra cầm lấy đồng hồ báo thức, dí sát bên tai Vương Nguyên.

 

Vương Nguyên ngay lập tức đưa tay đập Vương Tuấn Khải, suýt nữa là gây thương tích.

 

Vương Tuấn Khải ghé sát vào cắn cắn lỗ tai Vương Nguyên, “Mưu sát chồng hửm?”

 

Vương Nguyên đưa tay từ trong ổ chăn ra che lấy lỗ tai, mở to đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, “Anh muốn ăn đập đấy à?”

 

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên, cười nói, “Tắt đồng hồ báo thức đi.”

 

Vương Nguyên bĩu môi, hơi hơi xoay người tắt đồng hồ báo thức, vừa muốn đem tay bỏ lại vào ổ chăn đã bị Vương Tuấn Khải bắt lấy, sau đó thuận thế gãi gãi lòng bàn tay cậu, khi Vương Nguyên sắp nhịn không được rút tay về thì anh lại đan mười ngón tay hai người lại, bỏ vào trong chăn.

 

Vương Nguyên nhắm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

 

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn ánh mắt Vương Nguyên, nói, “Còn ngủ à? Đứng lên đi!”

 

Vương Nguyên hé ra khuôn mặt khổ qua, oán giận nói, “Đã nói là vừa mới ngủ dậy không muốn làm cái đó mà, nói không chừng còn có gỉ mắt á.”

 

Vương Tuấn Khải cười nói không có, sau đó lại cúi đầu, Vương Nguyên vội rụt người lại nói, “Cũng đừng hôn môi, chưa đánh răng mà.”

 

“Anh sẽ không chê em thối.” Vương Tuấn Khải nhanh chóng hôn một ngụm.

 

Vương Nguyên bĩu môi, “Nhưng mà em chê anh.”

 

Vương Tuấn Khải nghe vậy hạ mi, trong ổ chăn chân dài vừa động liền đem Vương Nguyên giam dưới thân.

 

Sau đó đưa tay giữ đầu cậu, đầu tiên là nhẹ nhàng cắn khóe miệng, rồi trực tiếp cạy mở khớp hàm thần tốc tiến quân.

 

Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, ngón cái Vương Tuấn Khải không ngừng ma xát lòng bàn tay Vương Nguyên, thỉnh thoảng lại gãi một chút.

 

“Vương Tuấn Khải…” Vương Nguyên hít thở khó khăn, “Anh thật sự là…”

 

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Vương Nguyên cũng ra sức đáp lại Vương Tuấn Khải, cậu dùng sức đem những ngón tay của họ lồng vào nhau thật chặt.

 

Mắt thấy Vương Tuấn Khải có xu thế hôn xuống phía dưới, Vương Nguyên lập tức co chân lên, từ trên giường ngồi bật dậy, cầm lấy đồng hồ báo thức làm ra tư thế phòng vệ, tựa hồ chỉ cần Vương Tuấn Khải lao đến đây sẽ bị cậu vô tình đập cho đầu rơi máu chảy.

 

Vương Tuấn Khải hạ mi mắt, lúc này Vương Nguyên mới ý thức được hành vi của mình không đúng, liền nhanh chóng đem hai tay… giơ cao quá đầu, bày ra tư thế đầu hàng.

 

Vương Tuấn Khải lười mắt cậu, trực tiếp đi đến đem người đẩy ngã lên giường, đồng hồ báo thức trong tay Vương Nguyên bay ra theo hình parapol, rồi bộp một tiếng rơi trên mặt đất.

 

Vương Nguyên đặt tay trên cằm Vương Tuấn Khải, nói: “Lão Vương, ngươi xem đồng hồ báo thức đã vang lâu như vậy, nếu không rời giường, chúng ta sẽ trễ thời gian đến công ti đấy.”

 

“Lúc mới dậy cũng không thấy em sợ trễ giờ mà!” Vương Tuấn Khải đẩy tay Vương Nguyên, “Yên tâm, thời gian đủ cho chúng ta đến XX một lần.”

 

Vương Nguyên: “… Lão Vương, bình thường anh đâu có nhanh như vậy…”

 

Vương Tuấn Khải nghe vậy, nắm lấy thắt lưng Vương Nguyên, cả giận nói: “Em lại nghĩ lung tung cái gì hả, em còn không hiểu bạn trai mình sao?”

 

“… Chính là, chúng ta chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi.” Vương Nguyên liếc mắt, nhìn vế phía chiếc đồng hồ đã thịt nát xương tan.

 

Vương Tuấn Khải à một tiếng, “Nhân lúc em ngủ anh đã đem đồng hồ chỉnh sớm nửa tiếng.”

 

Vương Nguyên trợn mắt, “Vương Tuấn Khải anh cút! Ông đây buồn ngủ!”

 

Vương Tuấn Khải nhe răng cười, “Chỉ sợ không phải do em quyết định.”

 

Cuối cùng, bọn họ vẫn lăn một vòng giường.

 

Từ trong phòng tắm đi ra, Vương Nguyên lạnh mặt không để ý tới Vương Tuấn Khải.

 

Vương Tuấn Khải thở dài, ngồi vào sô pha ôm lấy Vương Nguyên, hỏi: “Anh với ngủ, cái nào quan trọng hơn?”

 

Vương Nguyên nhìn cũng không nhìn anh: “Ngủ!”

 

Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, buông Vương Nguyên ra, bắt đầu thay quần áo, “Vậy anh không có gì để nói nữa.”

 

Vương Nguyên giơ lên nắm đấm, hung tợn nói: “Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ vô tình!”

 

Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo len màu trắng, cười cười nói: “Vương Nguyên, em là đồ khẩu thị tâm phi.”

 

“Vương Tuấn Khải, em liều mạng với anh!” Vương Nguyên tức giận, nhào lên đẩy Vương Tuấn Khải ngã trên giường, đưa tay như muốn xé áo của anh.

 

Vương Tuấn Khải cầm tay cậu, nói, “Cái áo len này là em nhịn ăn tiết kiệm tiền mua cho anh, xé hỏng thì làm sao bây giờ?”

 

Vương Nguyên lầm bầm hai tiếng, “Mua cho anh cái nữa là được chứ gì!”

 

“Thật sao?”

 

“Khi nào thì em nói chuyện không giữ lời chứ?”

 

“Chỉ cần em đừng vin vào cớ mua quà cho anh, mà theo sau mông anh cọ ăn cọ uống là tốt rồi.”

 

Vương Nguyên bĩu môi không nói gì.

 

Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, lại hôn lên bờ môi cậu một cái, “Đừng nóng giận, lúc nãy là anh dùng lực quá mạnh.”

 

Nói xong bàn tay của ai đó liền sờ lên mông của Vương Nguyên, vươn ngón trỏ trạc trạc nơi đó, “Làm đau em.”

 

Vương Nguyên đánh rớt tay của anh, trừng mắt, “Nói chuyện tử tế, đừng có động tay động chân.”

 

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu, hứa hẹn: “Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ hơn, cam đoan cho em thoải mái.”

 

Vương Nguyên hừ một tiếng, xoay người bắt đầu thay quần áo, xem như ngầm đồng ý.

 

 

.End.

 

Món quà cuối trước khi mình lên núi tu luyện, hết tháng 6 sẽ trở lại ~

Nhân đây, mình xin chúc mọi người một Valentine vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu ❤

Và cuối cùng, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, đó là… Tiểu Khải, một lần 50 phút, đây là tốc độ của người bình thường sao? XD =))))))))