BEAST Shot(s)

[ Shots ]

.

** My Special FanFictions:

#1. The First Project “My Little Superman”

#2. [FanFiction] [Alittlegirl] gửi cho anh, BEAST Yang YoSeob. [Oneshot]

.

.

I. JunSeob – BEAST [JunHyung ♥ YoSeob]­

.

[Series Drabbles | T] A Collection of short stories

[ 1 – 5 ] ~*~ [ 6 – 10 ] ~*~ [ 11 – 15 ] ~*~ [ 16 – 20 ] ~*~ [ 21 – 25 ] ~*~ [ 26 – 30 ] ~*~ [ 31 – 35 ] ~*~ [ 36 – 40 ]

.

[Oneshot | T] Xoa dịu trái tim em 

“… Yêu, đơn giản lắm, là khi toàn tâm toàn ý quan tâm đến một người, dành hết những yêu thương dịu dàng cho người đó.

.
Và tình yêu, chính là như thế. Rạng rỡ như ánh dương quang.

.
Đem đến sức sống. Đem đến hi vọng. Đem đến cảm giác được che chở bảo vệ. Hướng đến những điều thực tốt, thực sáng, thực đẹp. Và những giọt dịu dàng nhỏ nhẹ thấm qua da, len lỏi, chạm đến tận đáy linh hồn, và hòa tan vào mạch máu. Mỗi hơi thở, đều có thể cảm nhận được, đó là yêu thương.

Nếu như vậy, thì Yang Yo Seob yêu Yong Jun Hyung mất rồi.

…”

.

[Drabble | T] Đông Yêu Thương

“… Tôi biết cậu ấy không ổn. Tôi sợ cậu ấy sẽ rơi xuống, hoặc là, ít nhất, có ý định như thế. Tôi muốn đi về phía Yo Seob, nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy bóng dáng Jun Hyung đang đi về phía đó. Ổn thôi, dù sao Jun Hyung cũng là người yêu của Yo Seob. Có lẽ cậu ta có thể an ủi Yo Seob tốt hơn tôi.

Tôi đã nghĩ, cậu ấy sẽ kéo Yo Seob xuống, hay cái gì đó khác, chứ không phải là, trèo lên ngồi song song với Yo Seob.

Yo Seob thậm chí không quay đầu nhìn lại, chỉ lẳng lặng tựa vai vào người ngồi bên cạnh. Hình như, cậu tin chắc rằng, người bên cạnh cậu là Jun Hyung. Một niềm tin vô hình nhưng thực sự bền chắc. Mà, có lẽ là, chỉ có Jun Hyung mới làm như vậy. Sẽ không có ai, không có một ai trên thế gian này, lựa chọn hành động như cậu ta.

…”

.

[Oneshot | T] Chúc mừng sinh nhật, Jun Hyungie! ^ ^

“… Một khoảng lặng thật lâu cho cả hai người, cho những yêu thương tròn đầy như trăng tháng tám, trong suốt dịu dàng.

Jun Hyung từ từ ngồi dậy, kéo cả người Yo Seob vào trong lòng. Có những điều không nói thành lời, lại là vẹn nguyên nhất. Tình yêu, chỉ cần như thế. Vòng tay ai siết chặt, mạnh mẽ không buông. Con người này, hơi ấm này, dịu dàng này, sẽ chỉ dành cho riêng một ai đó. Đôi mắt nhìn sẽ mãi không buông. Bàn tay nắm sẽ mãi không thả. Trái tim trao sẽ mãi không ngừng yêu.

…”

.

[Oneshot | T] Sticky Note & Message

“… Rất lâu rất lâu sau này, YoSeob mới biết những mẩu giấy ngày ấy của cậu đều được anh cất thật kĩ trong một chiếc hộp. Chúng nhiều lắm, từ những mẩu giấy có khi ngày nào cũng thế, đến những mẩu cậu ghi vội ghi vàng vì bận việc.

Khi ấy, cậu đã cười. Rất hạnh phúc.

Rất lâu rất lâu sau này, JunHyung mới biết những tin nhắn ngày ấy của anh đều được cậu giữ thật kĩ trong sim điện thoại. Chúng phải đến mấy trăm tin, từ những tin dài rất dài đến những tin chỉ đôi ba dòng hay vài câu chữ ngắn ngủi không ý nghĩa.

Khi ấy, anh đã cười. Rất hạnh phúc.

…”

.

[Oneshot | T] Định Mệnh hay sự Tình Cờ?

“… Jun Hyung bật cười nhẹ. Ừm, thiên thần sao?

Mà, ngẫm lại thì, cái lần ở khu vườn đó, cậu ấy biết anh ở đấy ư. Mang theo những câu hỏi đó về nhà, tâm tình dường như cũng tốt hơn một chút.

Họ gặp nhau, cho đến bây giờ vẫn là sự tình cờ. Có khi nào, định mệnh sẽ xảy ra không?
.
Trái tim rỗng, hình như đã được lấp lại một chút.

Mưa nhòa đi, bóng người con trai cao gầy với chiếc ô xám bạc gần như trong suốt khuất dần nơi cuối con đường vắng, giấu lặng những tâm tình không tên…”

.

[Oneshot | T] Yêu thầm

“…

Cậu im lặng cầm theo tập sách vở của mình, đi vòng ra đằng sau, cũng ngồi dựa lưng vào gốc táo già mà làm bài tập của mình. Hai người họ, cách nhau một thân cây táo sần sùi, ngồi đối lưng với nhau, mỗi người một việc.

Phía sau họ, là cả một khoảng trời, xanh ngắt. Khoảnh sân nho nhỏ lộng gió, gốc táo già vĩ đại. Trời vào thu, và ánh cười trong mắt, rực rỡ hơn nắng vàng.

…”

.

[Oneshot | T] Lối về [“Yêu thầm” sequel]

“…Và thế là, một người thầm lặng rồi cứ mãi thầm lặng như vậy thôi.

Một câu ‘Cảm ơn’ vô nghĩa, một đôi mắt đen lay láy, một dáng người nhỏ nhỏ, một mảnh giấy an lành, một gốc táo già thật lớn, một vạt nắng thật dài,

cùng với những tháng năm xanh màu kia, cứ như vậy, tan đi trong thầm lặng.

…”

.

[Oneshot | T] Dây giày

“… YoSeob ngẩng đầu lên nhìn. Người đó sau hơn sáu năm hình như không thay đổi gì cả. Khuôn mặt góc cạnh, tóc đen có chút rối, đôi môi hơi mím lại. Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương. Còn đó, đôi mắt dịu dàng như nước. Giữa những ngày mùa hạ nắng gắt chói chang, cậu đã từng bao nhiêu lần mơ thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình.

Dây giày thắt nơ vẫn xinh đẹp như trước, YoSeob nhoẻn miệng cười thật tươi.

JunHyung hỏi cậu, vì sao đã hơn sáu năm rồi vẫn nguyện ý chờ anh.

YoSeob mỉm cười, vì anh là người đã buộc dây giày cho em.

…”

.

[Oneshot | T] Chúng ta đã từng yêu nhau

“… Đứa ngốc của mẹ, làm sao mẹ lại không nhận ra được? Mẹ vẫn luôn theo dõi những bài hát mới, những MV mới của tụi con mà. Trong “Thanks to”, ánh mắt con khi người chàng trai kia dịu dàng như vậy, trìu mến như vậy, làm sao mẹ lại không nhận ra được?

Đúng rồi, con ơi.

Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc.

Tình yêu là một mầm cây, dù con có chèn ép đến mức nào, mầm cây ấy cũng sẽ bén rễ, quấn thật chặt trái tim con. Nhưng con người sống là nhờ cuộc đời. Đó là ánh sáng. Cây không có ánh sáng thì sẽ chết.

Sẽ chết, Hoàng tử bé của mẹ…

…”

.

[Oneshot | T] Lời cầu nguyện của một đứa trẻ

“… YoSeob cười, để anh kéo xuống dưới. Bước ra khỏi tòa nhà, không khí lạnh bất ngờ tràn đến khiến cậu cảm thấy dễ chịu không ít.

Giờ này ở đây cũng đã vắng hẳn người qua lại. Hai người chầm chầm đi trên đường. YoSeob cứ để mặc cho JunHyung nắm tay mình kéo đi. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy những niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng đầy ấm áp. Số thành viên của BEAST không hẳn là quá đông, so với các tiền bối Super Junior hay các hậu bối EXO thì cũng chỉ bằng một phần hai thôi. Nhưng sinh nhật năm nào cũng rất vui. Chỉ có sáu chàng trai với những trò quậy phá chẳng năm nào giống năm nào, với những món quà nho nhỏ dù vô nghĩa nhưng trong đó là cả tấm lòng. Thật ra thì, đối với YoSeob, chỉ cần sinh nhật được ở cùng họ đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

….”

.

[Oneshot | T] 101 bước để cưa đổ Yong JunHyung

“Chỉ cần thực hiện 101 bước này, tôi cam đoan bạn có thể cưa đổ BEAST Yong JunHyung, khiến anh ta chung tình với bạn đến suốt đời. Các bước được viết bởi kinh nghiệm xương máu và nước mắt của BEAST Yang YoSeob, đảm bảo đáng tin 100%.”

.

[Oneshot | T] chuyện xưa theo gió

“…tôi nghĩ rằng tình cảm giữa chúng tôi không thể diễn tả hết trong một từ đó được. một loại tình cảm đã đi qua bao nhiêu năm dày tháng rộng; đã từng cùng nhau đứng trong công viên giữa những ngày giá rét nhất để cụng bia với nhau, nói với nhau đừng từ bỏ; đã từng trong đêm tối ngồi tựa lưng vào nhau nơi sân thượng lộng gió, bên cạnh là chiếc máy tính xách tay vẫn sáng lên ở trang báo mạng, đầy những lời chửi rủa; đã từng nắm tay nhau, cúi chào còn sâu hơn góc chín mươi độ, ở nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất; đã từng tranh chấp, cãi nhau, thậm chí còn nói rằng không bao giờ làm anh em nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa tay ra với người kia khi họ bối rối; đã từng có những ngày như vậy. những ngày tuổi trẻ lộng gió thanh xuân.”

.

[Oneshot | T] Những mẩu giấy trong ngăn bàn

“Nắng đầu hạ đã bắt đầu chói chang. JunHyung là người cuối cùng xách cặp ra khỏi lớp. Anh ngước nhìn tàng cây xanh tốt bên ngoài kia, nheo mắt nghĩ thầm.

Đứa trẻ này, nếu như có duyên gặp lại, tôi thật sự rất muốn được trực tiếp nghe cậu gọi hai tiếng “Này, Jumyeom”.

Mặt trời nhỏ, đứa trẻ nhỏ.”

.

.

II. DooSeung – BEAST [DooJoon ♥ HyunSeung]

.

[Drabble | T] Cầu hôn

“- From the very first moment I saw you, I’ve been casted by the greatest spell of your pure innocent eyes. I’ve never seen such a perfect reflection of myself in anyone’ s eyes before. I knew you are meant for me. And I am made for you. I know I’m fond of holding you in my arms everyday, caress your body and let us know why we are born into this world. I feel lucky, I feel alive, and it’s all thanks to you, my dear. So by the name of god, will you give me the permission to take your hand in marriage, to treasure you for the rest of our life, HyunSeung?

– Damn it! Con mẹ nó Yoon DooJoon, rõ ràng anh biết nói tiếng Hàn!!!”

.

[Oneshot | T] Chiều hạ nắng. Mây chưa xanh bầu trời…

“… A, nhìn này, tuyết rơi rồi.

Cậu ấy reo lên một tiếng như trẻ con. Có thứ gì đó lành lạnh ẩm ướt chạm nhẹ lên mũi anh.

Ừ, tuyết đầu mùa.

Này, đến Samchung Dong đi.

DooJoon nhíu nhíu mày, Samchung Dong? Đến đó làm gì? Cậu có biết nó cách xa nơi này bao nhiêu không?

Nhà tôi ở Samchung Dong. Đến đó mua bùa cầu may. Đi bộ nhé.

Cậu ấy nhìn anh, trong đôi mắt có chút chờ mong. DooJoon thở dài, rốt cuộc thì anh chưa bao giờ từ chối được những yêu cầu phi lí của cậu ấy, được rồi, đi thôi.

Và họ, hai con người ấy, giữa một đêm đông lạnh giá của những ngày gần kề Giáng Sinh, cùng nhau đi bộ hơn chục cây số để đến Samchung Dong, con phố tĩnh lặng và bình an nhất giữa Seoul phù hoa tấp nập, cùng nhau mua bùa cầu may, và, cùng nhau đi chuyến tàu điện đầu tiên của ngày mới trở về.

Trong chuyến tàu đầu tiên ấy, giữa những tiếng nói cười rộn rã, có hai người tựa đầu vào nhau, an lành ngủ.

…”

.

[Oneshot | T] Mười năm rồi lại thêm vô số mười năm

“…Vì vậy, những năm tháng khờ dại ấy, xin hãy cất vào trong tim.

Xin đừng buồn thương, xin đừng nuối tiếc.

Mười năm của hết thảy những dịu dàng ấy, đối với một đời người, thật ra đã là quá đủ rồi. Làm người thì không nên quá tham lam. Dù cho đó có là hạnh phúc.

Trên tay trái của HyunSeung có đeo một chiếc nhẫn rất đơn giản. Người ta nói, nhẫn kết hôn đều phải đeo bên tay trái ngón vô danh. Bởi, theo truyền thuyết ngón vô danh có huyết quản trực tiếp đổ về tim. Là chỗ gần trái tim nhất.

Người ấy đã từng đeo nhẫn vào ngón vô danh của cậu, bèn có thể tóm gọn trái tim cậu.

Thế nhưng, HyunSeung lại chưa từng hỏi người kia.

Vậy, mười ngón giao nhau thì thế nào? Tôi liền có thể ôm trọn con người cậu không?…”

.

[Oneshot | T] Có một người lạ từng vì tôi mà rơi nước mắt

“…

Con người, từ lạ đến quen, từ quen đến thân, từ thân đến tin, từ tin mới đến yêu. Tức là, phải qua rất nhiều giai đoạn, qua rất nhiều thời gian, từng bao hàm rất nhiều cảm xúc, mới có thể bước chân vào thế giới của nhau được. Nhưng đột nhiên lại chỉ cần chớp mắt một cái, chúng ta nghiễm nhiên trở về thành những người xa lạ. Tôi hiểu điều đó rõ hơn bất cứ ai. Bởi vì tôi từng nghĩ rằng, thế giới của tôi chính là sẽ mãi mãi cô đơn như vậy. Tin tưởng rồi mới đến yêu thương, chỉ bằng cách đó tôi mới có thể mở ra thế giới của mình. Người này… đã từng bước chân vào thế giới của tôi ư?

Tôi trầm ngâm không trả lời. Tôi cần nói gì sao? Hay là, tôi nên nói cái gì? Anh ta thôi cười. Mà có lẽ là không cười nổi nữa. Nắng hắt từ bên ngoài cửa sổ, nhuộm lên cảnh vật một màu vàng ruộm. Màu nắng tan vào từng thanh âm trầm thấp trong phòng, khảm lại thật sâu trong tâm trí tôi:

– Đã như thế… em cứ gọi tôi là Người Lạ đi.

…”

.

[Drabbles | T] Ô nhỏ

“Ô nhỏ giúp anh che mưa giông

Ô nhỏ che anh nắng hồng hồng

Ô nhỏ mang theo tình em đấy

Em bảo, sau mưa có cầu vồng…”

.

[Oneshot | T] Giữa trong xanh

“Những ngày hạ nắng, giữa trong xanh.

doojoon từng mơ, có một người đứng giữa bầu trời của những ngày hạ nắng, sườn mặt nghiêng nghiêng, khóe mắt hơi cong thành một nụ cười dịu dàng, kiễng chân lên, giơ tay chạm vào bầu trời.

và rồi hình như người ấy cũng tan đi trong sắc trời dịu ngọt.

và rồi doojoon nghĩ, người ấy sẽ trở thành bầu trời.”

.

[Three-shot | T] World Cup và những hệ lụy

“BEAST Yoon DooJoon là một fan cuồng của môn thể thao vua, điều đó hầu như ai cũng biết.

Vậy nên mới xảy ra chuyện WorldCup và những hệ lụy này~”

[ 1 ] ~*~ [ 2 ] ~*~ [ 3 ]

.

[Oneshot | T] Cơn mưa nào giăng lối ta về?

“HyunSeung cảm thấy cơn đau ân ẩn ở chân cũng dần dần lui mất, trong đầu cậu chỉ còn vọng lại tiếng mưa rơi tí tách đập trên chiếc dù rất nhỏ, tiếng hít thở đều đều theo quy luật của DooJoon, và những âm thanh ầm ì của một ngày mới sắp bắt đầu. Cậu nghĩ cơ thể cậu rất mệt mỏi, nhưng cũng rất dễ chịu. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, cái bóng hai người hòa vào nhau kéo dài thật dài trên nền đất ẩm ướt, chiếc dù nhỏ hơi nghiêng, mờ mờ chiếu những mảng sáng tối theo ánh đèn đường hắt xuống…”

.

[Oneshot | T] này, hình như là mùa hạ đã về rồi.

“người ấy cười, tiếng cười rất nhẹ.

người ấy bảo với doojoon, này, hình như là mùa hạ đã về rồi.

mùa hạ ở seoul có chiều tàn ôm nắng trốn trong những khúc tình ca da diết lòng…”

.

[Drabble | T] vì sao ta yêu nhau?

“yoon doojoon, vì sao anh thích em?

bởi vì dù em thỉnh thoảng hơi ngốc, lơ ngơ lại dễ lạc đường; dù em không biết nấu ăn cũng chẳng biết làm việc nhà; dù em cứng đầu cứng cổ, chẳng biết nói lời dễ nghe, lại còn không được tự nhiên; dù em có vô vàn khuyết điểm đi chăng nữa, thì em vẫn là em, là jang hyunseung duy nhất trên thế giới này, là người anh thương đến từng hơi thở cũng muốn giữ lại, cho đến khi chúng ta không còn trên đời nữa.”

.

.

.

III. BEAST’s members [Only friendship ♥] & BEAST Couples [All couples ♥]

.

[Oneshot | T] Nhà [BEAST’s members]

“…

Có lẽ là, ai chưa từng trải qua sẽ không thể nào biết được những cảm giác này. Về nhà lúc hai giờ sáng, toàn thân mệt mỏi rã rời, trí óc trôi đi trong cái lạnh buốt sắc lạnh, nhưng lại thấy được trong nhà vẫn còn ánh đèn ấm áp, có tiếng người thở, người nói, người cười, có mùi thức ăn, có người bảo một câu “Về rồi à?” thôi, cũng là một loại hạnh phúc khó nói thành lời.

Giống như là, giữa hết thảy những xô bồ, nghiệt ngã ở ngoài kia, vẫn còn có một nơi chốn bình yên như vậy, ôm ấp ta, xoa dịu ta, cho ta dựa vào.

…”

.

[Series Oneshots] | T] BEAST behind the camera series [BEAST couples]

“Đằng sau ống kính máy quay, nhất là đằng sau ống kính của BEAST, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vứt bỏ camera đằng sau lưng, họ không còn là nhóm nhạc thần tượng BEAST. Đó, chỉ đơn giản là sáu chàng trai thân thiệt là thân, và thậm chí có cả những mối quan hệ còn hơn cả thân nữa.

Những câu chuyện ngắn củn, báp xáp, tạp nham và cũng đầy bi kịch bắt đầu.

BEAST – Chỉ cần vui buồn có nhau.

[ 1 ] [ 2 ]  ♥ [ 3 ][ 4 ][ 5 ] [ 6 ] ♥ [ 7 ] ♥ [ 8 ] ♥ [ 9 ]

.

[Oneshot | T] Về sự dịu dàng của mỗi người [BEAST couples]

“Dịu dàng của YoSeob là khi cậu dù cổ họng đau rát vẫn cố giấu đi, cầm lời bài hát mới của JunHyung đi đến phòng thu; là khi cậu nhóc dù bị JunHyung mắng vẫn nở nụ cười ngốc nghếch, thật sự rất dịu dàng nói với anh rằng.

“Bởi vì đây là bài hát anh viết cho em mà.”

Mà, dịu dàng của JunHyung còn là khi đứng ở bên ngoài nhìn cậu nhóc của mình đang say mê cất tiếng hát, đang chạm đến ước mơ của cậu ấy. Dịu dàng của anh, là khi thừa nhận lời bài hát YoSeob đã từng hát cho anh nghe trước đây.

“Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới rộng lớn này, nhưng tìm đến cuối con đường, khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới nhận ra rằng, thế giới này, từng chút, từng chút đều là em.”

Dù sau này có như thế nào, dịu dàng ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng thật kĩ.

Thật muốn nói với người ấy rằng, xin cảm ơn, vì những dịu dàng này…”

.

[Drabble | T] Danh bạ điện thoại [HyunSeung-centric]

“Ừ thì, Jang HyunSeung vốn không phải là người của Trái Đất mà, suy nghĩ có HƠI khác người bình thường một chút cũng là điều dễ hiểu. Người 4D thì đến cả cái danh bạ điện thoại nó cũng 4D. =))”

Advertisements