[Profile] Mạnh Thụy

4a3d4e49jw1f5mwtv0yqqj21400qo0z6

.

Mạnh Thụy (Meng Rui) là diễn viên, MC, ca sĩ. Với hình tượng mạnh mẽ rực rỡ, lại là người dân tộc Triều Tiên, nên anh được gọi là “Hoàng tử Triều Tiên”, nhận được nhiều lời khen của khán giả.

1. Thông tin cơ bản

  • Tên tiếng Trung: 孟瑞 – Mạnh Thụy
  • Tên phiên âm: Meng Rui
  • Quốc tịch: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Dân tộc: Triều Tiên
  • Cung: Ma Kết
  • Nhóm máu: A
  • Cao: 181 cm
  • Nặng: 65 kg
  • Quê quán: Tỉnh Hắc Long Giang
  • Ngày sinh: 26/12
  • Nghề nghiệp: Diễn viên, người mẫu, MC, biên kịch
  • Tốt nghiệp: Học viện điện ảnh Bắc Kinh
  • Công ty: Chi nhánh Bắc Kinh của công ty điện ảnh Hải Nhuận
  • Tác phẩm tiêu biểu: Truy ngư truyền kì, Cát tường thiên bảo, Độc chiến, Tình giới,…
  • Nơi thường trú: Bắc Kinh
  • Sở trường: Diễn xuất, hội họa

2. Tác phẩm điện ảnh và truyền hình

a. Điện ảnh (Theo thứ tự là thời gian công chiếu phim, tên phim, đạo diễn, tên nhân vật Mạnh Thụy đóng, tên bạn diễn hợp tác cùng)

  • 2016: “Bất Khả Kháng Lực chi Bí mật của nam giúp việc”  – Tôn Thừa Chí – Tạ Viêm – Vương Bác Văn
  • 2013: “Tình Giới ” – Lưu Tuấn Phong – Lí Vệ – Lưu Niên
  • 2013: “Tình yêu của Rossi và Monica” – Vương Kim Minh – La Tây – Mã Lợi Á (La Mã Ni Á Tịch); Vu Đông Giang
  • 2013: “Độc chiến” – Đỗ Kì Phong – Tập Độc cảnh sát – Tôn Hồng Lôi; Cổ Thiên Nhạc; Hoàng Dịch; Diệp Tuyền
  • 2011: “Cân Quắc Anh Hùng Mã Thanh Hà” – Không có thông tin đạo diễn – Lương Khải Siêu
  • 2011: “Ba ba đến đây” – Kê Chính – Dương Phàm – Cổ Tranh
  • 2007: “Mã Thạch Sơn Thập Dũng Sĩ” – Trương Tân Vũ – Nhật Bổn Cảnh Vệ Viên – Triệu Lệ Dĩnh; Tôn Nham

b. Phim truyền hình (Theo thứ tự là thời gian công chiếu phim, tên phim, đạo diễn, tên nhân vật Mạnh Thụy đóng, tên bạn diễn hợp tác cùng)

  • 2015: “Thực tập sinh” – Trần Hóa – Tôn Hạo – Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Khải
  • 2014: “Dừng lại mười năm” – Từ Ba – Lưu Sĩ Dụ – Ngô Trác Hi; Vương Hiểu Thần; Giang Nhược Lâm
  • 2013: “Cát Tường Thiên Bảo” – Tiểu Lục Tử – Nguyên Đức – Kim Khởi Phạm, Chu Tử Kiêu, Triệu Lệ Dĩnh
  • 2013: “Truy Ngư Truyện Kì” – Hà Ca Ca – Ngô Cẩm Nguyên – Triệu Lệ Dĩnh; Quan Trí Bân; Đinh Tử Tuấn; Đái Kiều Thiến
  • 2013: “Đại Ba” – Sở Dụng – Hứa Thụy Sinh – Hàn Văn Văn, Trịnh Khải, Quy Á Lôi
  • 2012: “Vô Hối Anh Hùng” – Phó Cương – Lộ Bình – Thường Nhung; Thân Quân Nghị; Ngô Hiểu Mẫn
  • 2012: “Hồng Sắc Luyến Nhân” – Dư Tử Thành – Mã Trữ – Ngu Yến Linh

c. Kịch

  • 2008: “Nam tả nữ hữu bang bang bang” – đạo diễn Hồ Thứ – diễn vai Vương Chấn Đình

d. MC

  • “Bạn đã chuẩn bị tốt chưa, Trung Hoa văn hóa” – đài CCTV Đài Loan
  • “Hoài cựu kịch trường” – Đài tiếng nói Quý Châu
  • “Chương trình ẩm thực mặt đối mặt” – Đài truyền hình Quý Châu
  • “Giải trí hôm nay” – Đài Hồng Kong tần số 1

e. Kịch bản

  • 2007: “Trò chơi cấm kỵ thanh xuân” – Đạt giải nhì cuộc thi viết kịch bản chuyên nghiệp tỉnh Quý Châu
  • 2007: “Tôi ở thiên đường chờ người”
  • 2009: “Cùng tiếp viên hàng không ở chung mỗi ngày” – Tham gia cuộc thi viết kịch bản tỉnh Quý Châu

3. Âm nhạc

  • 2016: “Bất khả kháng lực OST”
  • 2013: “Hứa nguyện” (nhạc phim, do chính Mạnh Thủy viết lời)

.

Credit: baidu

EDIT BY TỬ LĂNG @ trahoanu26.wordpress.com

PLEASE DON’T TAKE OUT!!!

[TK] #28. “Marry me?”

Trả request 28 cho bạn Cỏ Xanh~ (mình trả theo thứ tự thời gian nhé)

Mình biết là nó siêu nhảm nhưng mà… Có nhảm quần đến đâu cũng hãy thông cảm cho mình nhé =)))) *thặc là bi kịch* Ha ha, yêu hai bảo bảo nhiều lắm và cũng yêu bạn Cỏ Xanh ❤

.

005YhBhFgw1et7fxse015j315o0rswol

.

“Marry me?”

(Nên nghe “No other” – Super Junior lấy cảm xúc =)))

.

“Oh…”

Nhìn thấy một file DOC với cái tên khó hiểu đến không thể khó hiểu hơn được nữa trong máy tính của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên cảm thấy đúng là ngũ vị tạp trần, cực kì phức tạp.

Cái gì gọi là “101 cách cầu hôn mà người yêu bạn chắc chắn không thể từ chối” cơ?

WHAT THE FUCK??

VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH ĐANG (ĐỊNH) LÀM GÌ THẾ HẢ??? (`皿´#)

Không nén nổi sự tò mò, cậu click vào file word ấy. Vương Nguyên nhận ra bên trong không chỉ được trình bày sạch sẽ mà còn có những ghi chú cẩn thận của Vương Tuấn Khải bằng màu chữ khác. Cậu nhanh chóng di chuột xuống dưới, bắt đầu đọc.

Cách 13: Một trong những cách cầu hôn lãng mạn nhất và kinh điển nhất trong các phim truyền hình tám giờ tối! Đặt chiếc nhẫn tình yêu của các bạn vào trong một chiếc bánh ngọt và đưa cho người ấy của bạn, ồ, tưởng tượng một chút đi nào, cô ấy sẽ cực kì vui vẻ khi nhận được một điều bất ngờ thơ mộng đến như vậy! Vị ngọt của cả tình yêu và bơ sữa sẽ làm cảm xúc của các bạn thăng hoa! Bạn có muốn thử không?”

Bên dưới là ghi chú của Vương Tuấn Khải: “Thật lo lắng, nhỡ Vương Nguyên nhi nuốt luôn cả chiếc nhẫn xuống thì có bị hỏng dạ dày không…”

Vương Nguyên: … Ôi đệt, cái gì thế này! 凸 (Mặc dù không thể phủ nhận Vương Tuấn Khải nói đúng, cậu cũng không dám chắc mình có thể phát hiện cái nhẫn bé tẹo ấy không…)

Cách 38: Bạn có biết truyền thuyết về đu quay tình yêu không? Khi đu quay đưa các bạn đến nơi cao nhất, ước hẹn với cô ấy, nói những lời say đắm và nhẹ nhàng lồng vào ngón tay mảnh khảnh của cô ấy chiếc nhẫn bạn đã chuẩn bị từ lâu! Tôi tin rằng không có cô gái nào có thể từ chối lời cầu hôn lãng mạn như thế!”

Bên dưới tiếp tục là ghi chú của Vương Tuấn Khải: “Lịch trình thì kín, thời gian thì không có, muốn đến nơi đông người như khu vui chơi thì đúng là bằng lên trời. Cách này không thực tế lắm!”

Vương Nguyên: … Sao anh không mua quyển “101 cách cầu hôn chỉ dành riêng cho các Idol” ấy?!

Cách 66: Mặc dù cách này nghe qua có vẻ hơi phi lí, nhưng sự thật chứng minh các cô nàng ngôn tình chưa bao giờ có thể từ chối các anh chàng này. Bế cô ấy lên sân thượng, để nửa người cô ấy vắt vẻo trên lan can, sau đó cười dịu dàng và nói: “Em yêu, em có muốn sau khi chết sẽ có tên trong gia phả nhà anh không?”. Xin khuyến cáo là nếu cô ấy không phải fan ngôn tình, đừng thử!”

Bên dưới lại là ghi chú của Vương Tuấn Khải: “Sân thượng… Tầng mấy thì được nhỉ?”

Vương Nguyên: FUCK FUCK FUCK!! Vương Tuấn Khải anh định dẫn em đi tự sát đấy à!!!!! NOOOO!!!!!!!!!

Sau một phen hốt hoảng đến ba hồn bảy vía cũng mất một nửa, Vương Nguyên mới đọc xong cả quyển sách kì diệu này. Cậu sâu sắc nhận ra một điều, quyển sách này nên đổi tên thành “101 cách cầu hôn ấn tượng nhất” và ghi thêm dòng cảnh báo: “Chỉ dành cho những cô gái có tâm hồn thiếu nữ từ 18 tuổi đến 18 tuổi rưỡi!”.

Vương Nguyên thở dài, tắt máy tính, đi vào phòng nhìn người nào đó vẫn đang ngủ say như chết trên giường, có một loại xúc động mãnh liệt muốn cầm cái gối bịt kín mặt anh cho chết ngáp luôn đi.

Cậu trèo lên giường, ngồi trên bụng Vương Tuấn Khải, đưa tay vỗ vỗ vào má anh. Người nào đó mơ mơ màng màng mở mắt nhìn cậu.

“Này, Tiểu Khải, anh thích em không?”

“Thích.”

“Yêu em không?”

“Yêu.”

“Lấy em nhé?”

“Được.”

“Tốt, anh ngủ tiếp đi.”

“Ừ… Hả, CÁI GÌ CƠ?”

“Sao anh phản ứng chậm thế?”

“Rõ ràng là anh định cầu hôn trước mà!”

“Cũng được, vậy anh nói đi. Đều là vợ chồng già cả rồi mà sao anh lắm chuyện thế?”

“Hm… My darling, marry me? From the very first moment I saw you, I’ve been casted by the greatest spell of your pure innocent eyes. I’ve never seen such a perfect reflection of….”

“STOP! Anh nên biết là em không hiểu được gì ngoài câu đầu tiên hết! OK.”

“Vương Nguyên, em nên nói là “I do” mới đúng.”

“I do… Đu cái gì mà đu, anh có dậy nhanh lên không thì bảo, CHÚNG TA SẮP MUỘN GIỜ LÀM RỒI ĐẤY!!”

.

“Marry me?”

“Yes I do.”

.

.end.

[FanFiction] [KaiYuan] Nếu như điện thoại của Vương Nguyên viết nhật kí [Oneshot]

Title: Nếu như điện thoại của Vương Nguyên viết nhật kí

Author: Tử Lăng

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên | Wang JunKai x Wang Yuan

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: Nhảm quần =))

A/N:

– Như đã hứa, nhật kí điện thoại của Nguyên bảo đến rồi đây~ :”> Fic này cùng một cặp với “Nếu như điện thoại của Vương Tuấn Khải viết nhật kí“, nhưng các bạn có thể đọc tách riêng ra cũng không vấn đề gì >w<

– Chúc mừng Tết Khải Nguyên, 715 vui vẻ nhé các bảo bảo, dù thế nào thì cũng phải thật hạnh phúc, được không? Trên con đường trưởng thành còn rất dài và rất nhiều chông gai này, mong các bảo bảo có thể gìn giữ tâm tính giữa chốn xô bồ, biết trân trọng và yêu thương những người bên cạnh, đừng bao giờ quên ước mơ của mình năm đó và những kiên trì đơn thuần nhất của các em. #HạThunămthứtư #TếtKhảiNguyên #715

Yêu thương nhiều như bầu trời~ ❤

.

(mượn ảnh từ Khải Nguyên Gia tộc – đây chính là cảnh trong triển lãm Hạ Thu hôm qua có nhắc đến trong fic nhé)

.

  • Ngày XX.XX.XX

Ây da, chuyển nhà thành công rồi, thật là đáng mừng (o´▽`o)

Hôm nay viết gì đây viết gì đây viết gì đây, đã lâu không viết rồi, để nghĩ xem có gì đang HOT nào~

Hình như hổng có…

Mỗi ngày lặp đi lặp lại, tập hát, tập nhảy, tuyên truyền, đi show, quay quảng cáo, cuộc sống thực sự không có điều gì quá mức mới mẻ giật gân, nhưng ba đứa nhóc vẫn luôn vui vẻ. Đã vào hè nên Thiên tổng ở lại Trùng Khánh miết, nói chung là cứ thấy mấy nhóc con này tụ tập với nhau thì chưa bao giờ nhàm chán cả.

Vì ngay cả những trò nhàm chán nhất bọn họ cũng làm rồi…

– VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN!! Cậu còn định chết dí ở trong phòng tắm bao lâu nữa hả?

– Chưa xong, đợi tớ ghi nốt đoạn nhạc này đã!

– Damn it, cho cậu mười phút, nếu không lăn ra thì tớ sẽ khóa trái cậu trong đó luôn!

Tiểu đội trưởng Vương Tuấn Khải vừa đi vào phòng đã nghe được đoạn đối thoại đó, khóe miệng liền giựt giựt mấy cái.

– Thiên Tỉ, em chửi bậy hả…

– Thì sao?

– Không sao…

Tui không nhịn được phải nói một câu, trong trường hợp này nếu là Vương Nguyên nhất định cậu ấy sẽ nói, “Tiểu Thiên Thiên, cậu thiệt là international, ngay cả chửi bậy cũng dùng tiếng Anh!” (✧∀✧)

Điều này nhất định phải LIKE một cái!

(Tự thấy nhật kí của mình thật sự là rất nhảm quần…)

Sau đó, Thiên tổng vẫn không đợi được Nguyên ca tắm xong, đành phải khổ khổ sở sở đi mượn phòng tắm của STAFF, tất nhiên trước khi ra ngoài đã khóa trái cửa phòng tắm + đe dọa Vương Tuấn Khải, “Nếu anh dám mở cửa cho cậu ấy trước khi em trở về thì…” + một ánh mắt sắc hơn dao cạo.

Sự thật chứng minh, Thiên tổng mới là đại BOSS!

.

  • Ngày XX.XX.XX

Có một sự thật mà ai cũng biết, Nhị Văn là thành viên thường trực của thuyền Khải Nguyên.

Thế nhưng cũng có một sự thật mà không phải ai cũng biết, Nhị Nguyên (cũng) là thành viên thường trực của tàu (ngầm) Tỉ Hoành.

[Lịch sử trò chuyện: Phòng chat “Ai dám đổi tên phòng chat tui tuyệt giao với người đó”]

[Thành viên trong phòng: Khải gia, Nguyên ca, Thiên tổng, Hoành thánh Trùng Khánh]

Hoành thánh Trùng Khánh: Vương Nguyên, từ bây giờ tớ sẽ không bao giờ cho cậu mượn máy nữa!

Nguyên ca: Ây da~~ Nhị Văn~~~ Tớ chỉ là đổi nick cậu chơi thôi mà~~~~

[Nguyên ca đã bị Thiên tổng cho vào sổ đen]

Khải gia: Được rồi, Thiên Tỉ, Vương Nguyên chỉ đùa thôi mà. = =

Thiên tổng: Cậu ta lại dùng lượn sóng.

Hoành thánh Trùng Khánh: DAMN IT! Vương Nguyên! Thiên Tỉ, cậu kéo cậu ta vào đây, tớ phải đánh cho cậu ta một trận mới được!

[Thiên tổng đã mời Nguyên ca vào phòng]

Khải gia: Lại làm sao nữa thế?

Nguyên ca: Tiểu Thiên Thiên, chúng ta tuyệt giao!! 凸( ̄ヘ ̄)

Hoành thánh Trùng Khánh: Cậu đã làm gì với phần cài đặt tên của tớ thế hả?? (=╬ ̄皿 ̄)○#( ̄#)3 ̄)

Thiên tổng: Cậu không đổi tên được nữa hả?

Hoành thánh Trùng Khánh: … Sao cậu biết? (⊙_⊙)

Thiên tổng: Đoán.

Hoành thánh Trùng Khánh: Cậu giỏi thật đấy…

Nguyên ca: Hai người tú ân ái mù mắt tui rồi áu áu!! Tiểu Khải chúng ta đi thôi!!! ╮(︶▽︶)╭

[Khải gia đã bị Nguyên ca cho vào sổ đen]

[Nguyên ca đã rời khỏi phòng]

Hoành thánh Trùng Khánh:

Thiên tổng:

Thiên tổng: Thôi kệ bọn họ, chắc đi chat riêng rồi. Cậu cũng lên QQ đi, tớ gửi cho cậu cái này.

Hoành thánh Trùng Khánh: Được.

[Kết thúc lịch sử trò chuyện]

Tôi quyết định phải lên tiếng thay cho tiếng lòng vô lực của tiểu đội trưởng: “…”

Chấm chấm chấm gì đó, quả nhiên là vô địch. (*°▽°*)八(*°▽°*)

(Tổng kết lại nhật kí của ngày hôm nay: Bởi vì tàu 1002 của các bạn là tàu ngầm nên ít khi nổi lên thôi chứ yên tâm là vẫn đang chạy vù vù nhé! =)))

.

  • Ngày XX.XX.XX

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha!!!

Hôm nay có một chuyện vui này tôi nhất định phải kể, đó là lần đầu tiên Vương Nguyên nhi của chúng ta say rượu áu áu áu!! Thiệt là đủ kích động, quyết định hôm nay phải viết một nghìn chữ!!! (Đùa đó đừng tin…)

Chuyện là thế này, các bạn cũng biết ba cậu bạn nhỏ của chúng ta tuy rằng bình thường (không) ngoan lắm, nhưng dù sao cũng là con trai mà, thỉnh thoảng (thường xuyên) bày trò nghịch ngợm không có gì kì lạ đúng không? (Tiếng lòng của các anh chị quản lí: “…”)

Đấy, vấn đề chính là ở đấy, ai cũng không ngờ được là Nguyên ca bình thường có thể uống bia có thể nhấm chút rượu trắng mà đụng đến rượu gạo là lăn quay.

Một buổi tối đẹp trời, ba cậu bạn nhỏ mang theo Bạng Hổ đi ra ngoài ăn chơi xả stress, liền đùa dai mà gọi cả rượu gạo lên với lí do đường hoàng, mở mang kiến thức, hứa là sẽ uống ít.

Kết trận thì sao, Tiểu Khải và Thiên Tỉ chẳng có vẻ hề hấn gì (cũng có thể là do uống không nhiều), còn Nguyên Nguyên gục từ giọt đầu tiên. ╮(︶▽︶)╭

Có phải rất muốn biết Vương Nguyên nhi say rượu là bộ dáng thế nào phải không, nói ra chắc là các chị các dì sẽ thở phào nhẹ nhõm thôi.

Ngoan cực.

Không đùa đâu, nhóc con Vương Nguyên bình thường ầm ĩ nháo loạn nhưng rượu vào liền ngoan y như con mèo nhỏ, không nôn không hát không khóc không kêu tóm lại là rất yên lặng mà ngủ, điểm duy nhất không ổn là thích bám người. Nói đến đây, quả thực là tui cảm thấy mình sắp cảm động đến khóc rồi, tui cũng muốn chen một chân lên đại chiến hạm Khải Nguyên! Ai đăng kí giùm tui, sẽ có quà hậu sự! (Hả? ⊙_⊙)

Huhu đã tiết lộ đến vậy rồi các bạn cũng đoán được mà đúng không, diễn lại một màn làm tất cả các KYO quắn quéo trong “Mật mã siêu thiếu niên” đó các đồng chí!!! Tiểu Khải cõng Nguyên Nguyên một đường từ quán về đến khách sạn hẳn hoi!!!

(Tui nên cảm thấy may mắn hay thất vọng vì hai đứa nhóc đã không bị ai chộp được cảnh này đây…)

Vốn là ban đầu định để Bạng Hổ cõng (không thể nào lay tỉnh được Nguyên Nguyên), nhưng Nguyên Nguyên cứ dính lấy Tiểu Khải không chịu buông ra, mọi người lại không dám làm quá ầm ĩ sợ bị chụp hình nên cuối cùng đành để tiểu đội trưởng hi sinh. Về điểm này, tui phải nói thật là trong fanfic đừng thấy tiểu công cõng tiểu thụ chạy băng băng vài chục km cũng không thở gấp, sự thực là khi về đến khách sạn Tiểu Khải đã mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi rồi. T_T Không thể trách được, dù sao Nguyên Nguyên cũng là nam sinh cao mét bảy rồi, tuy là gầy nhưng nói nhẹ thì chẳng nhẹ chút nào, cũng may là một đường này không dài, chứ không thì như lời Thiên Tỉ nói chính là, “Có phải cảm thấy chân không còn là của mình nữa không?”.

Điều đáng yêu nhất là hôm sau thức dậy Nguyên bảo của chúng ta đã quên sạch sẽ mọi chuyện, khiến cho con người vẫn còn vì chân đau mà không dậy nổi kia tức đến chỉ muốn ném cậu nhóc từ tầng 17 xuống, tiện thể phạt cậu bằng cách cấm cửa luôn một loạt các loại thức ăn vặt của Nguyên Nguyên trong suốt một tuần.

Ây dà~ Tiểu đội trưởng, nói thật đi, không cho ăn đồ ăn vặt nữa chỉ mang danh là trừng phạt vậy thôi, chứ kì thật là anh đang lo lắng cho Nguyên Nguyên đúng không? :”>~

.

  • Ngày 14.07.16

Mai là một ngày rất quan trọng! x3

Hôm nay Nguyên bảo thực sự là hưng phấn quá độ, bởi vì mai là một ngày rất quan trọng! Đã gần mười một giờ rồi mà vẫn còn lăn lộn trên weibo, không chịu đi ngủ. Bạn học Tiểu Khải có lẽ nhìn thấy nick cậu đang online liền chọt vào.

[Lịch sử trò chuyện: Phòng chat “Chúc mừng năm mới, đang đợi giao thừa”]

[Thành viên trong phòng: Khải gia, Nguyên ca]

Khải gia: Em còn đang làm gì mà chưa chịu đi ngủ hả?

Nguyên ca: Áu áu em muốn đón giao thừa cùng mọi người~~~~~

Khải gia:

Nguyên ca: Anh cũng phải đón cùng em, không cho phép ngủ!

Khải gia:

Nguyên ca: Anh mau lên weibo đi, các chị đã tổ chức một buổi triển lãm cho chúng ta luôn kìa~~ ☆ヾ(*´・∀・)ノヾ(・∀・`*)ノ☆

Khải gia: Cẩn thận lại trượt tay mà like một phát như lần trước.

Nguyên ca: Xì, dù sao lần đó cũng có ai phát hiện đâu, anh lo gì chứ. ( ̄ハ ̄*)

Khải gia: Lại còn đợi người phát hiện mới lo nữa hả?!

Nguyên ca: Được rồi, được rồi, anh nói nhiều quá đi. Em dùng clone mà, yên tâm chưa?

Khải gia: … Đừng nói là em đang dùng cái nick “Nguyên Khải mới là vương đạo” đấy nhé? = =

Nguyên ca: Tiểu Khải, anh thật hiểu em, cho anh 32 LIKES! :”>~ Nick đó hay mà~~~~~

Khải gia: Anh đã tuyệt vọng với em rồi…

Khải gia: Mau đi ngủ đi, đến giờ anh sẽ gọi, được chưa?

[Khải gia đã đổi tên phòng chat thành “Nguyên bảo ngủ ngoan”]

Nguyên ca: (→_→) Anh như vậy là ăn gian có biết không?

Khải gia: Ngủ đi, đứa ngốc.

Nguyên ca: Anh nhớ phải gọi em, nhớ đấy nhớ đấy! Nếu không gọi em không tha cho anh đâu! (メ`ロ´)︻デ═一

Khải gia: Được rồi, tiểu tổ tông của tôi, đi ngủ, nhanh. Cấm lề mề nữa.

Nguyên ca: Tiểu Khải ngủ ngon~~

Khải gia: Ngủ ngon.

[Kết thúc lịch sử trò chuyện]

Rốt cuộc mai là ngày gì mà nhà nhà tưng bừng, khắp chốn náo nhiệt thế này? Đợi đến mai không phải sẽ biết sao~~ (Tui cũng bắt đầu dùng lượn sóng giống Nguyên Nguyên rồi…)

.

  • Ngày 15.07.16

Chúc mừng năm mới! *tung hoa tung bông tung Nguyên bảo* ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Đã là Hạ Thu năm thứ tư rồi, mong là một năm tiếp theo này hai cậu bạn nhỏ của chúng ta vẫn sẽ bên nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc, ngày hôm nay sẽ còn tốt đẹp hơn ngày hôm qua, được không? :”>~

Chúc phúc!

[Lịch sử trò chuyện: Phòng chat “Năm mới đến rồi”]

[Thành viên trong phòng: Khải gia, Nguyên ca, Thiên tổng, Hoành thánh Trùng Khánh]

Thiên tổng: … Là cậu đổi tên phòng hả?

Hoành thánh Trùng Khánh: Chính xác \(≧▽≦)/

Hoành thánh Trùng Khánh: Đại Nguyên, Đại Nguyên, mau lên đây đón năm mới, tớ biết cậu còn thức!

Hoành thánh Trùng Khánh: Lại còn dám chơi trò ẩn nick với tớ sao? ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Hoành thánh Trùng Khánh: Tổ chức gọi đồng chí Vương Đại Nguyên, mau lên đây đi!

Hoành thánh Trùng Khánh: Gì vậy, chẳng lẽ không onl thiệt hả? (⊙_⊙)

Thiên tổng: Chắc bận chat riêng với Tiểu Khải rồi. Cậu mau đi ngủ đi, sang ngày mới rồi.

Hoành thánh Trùng Khánh: Ai bảo hôm qua cậu ta cứ nằng nặc đòi tớ cùng thức đón giao thừa chứ! Thiệt muốn lật bàn!

Thiên tổng: Haha, thôi cứ chúc xong rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi.

Hoành thánh Trùng Khánh: Đại ca, Nguyên Nguyên, Tết Khải Nguyên vui vẻ, Hạ Thu năm thứ tư hạnh phúc! (≧◡≦) ♡ Em sẽ mãi bám thuyền của hai người!

Thiên tổng: Đại ca, Nguyên Nguyên, Tết Khải Nguyên vui vẻ, Hạ Thu năm thứ tư hạnh phúc! (≧◡≦) ♡

Hoành thánh Trùng Khánh: Cậu copy paste đấy à? = =

Thiên tổng: Đi ngủ thôi. Ngủ ngon.

Hoành thánh Trùng Khánh: Ngủ ngon.

[Kết thúc lịch sử trò chuyện]

Quả thực Thiên tổng liệu sự như thần, bởi cùng lúc đó Tiểu Khải và Nguyên Nguyên đúng là đang chat riêng, hơn nữa còn tú ân ái đến sắp chói mù mắt cẩu độc thân tôi đây rồi!

[Lịch sử trò chuyện: Phòng chat “Sơn thành trúc mã, tuế tuế vô ưu”]

[Thành viên trong phòng: Khải gia, Nguyên ca]

Khải gia: Nhóc con, năm mới vui vẻ.

Nguyên ca: Tiểu Khải, năm mới vui vẻ~~ ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Khải gia: Vui rồi chứ? Đi ngủ tiếp đi.

Nguyên ca: Không buồn ngủ không buồn ngủ không buồn ngủ~~~ Thiệt muốn lăn lộn~~~~~

Khải gia: Mới ngủ được có một tiếng. = =

Nguyên ca: Tiểu Khải Tiểu Khải, mai chúng ta đi hát karaoke được không? (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Khải gia: Được, giờ em đi ngủ tiếp thì mai anh dẫn đi ăn nữa.

Nguyên ca: Yooo~ Vậy em đi ngủ đây, mai anh nhớ dẫn em đi ăn!!

Khải gia: Thua em luôn, anh biết rồi, ngủ đi.

Khải gia: Bảo bối ngủ ngoan nhé.

Khải gia: Năm sau, năm sau nữa, vẫn sẽ cùng em, cùng em đón giao thừa, cùng em đi hát karaoke, dẫn em đi ăn nữa, nên bảo bối phải ăn no ngủ kĩ, thật là khỏe mạnh đấy.

Khải gia: Chúc Hạ Thu năm thứ tư của chúng ta thật hạnh phúc.

[Kết thúc lịch sử trò chuyện]

Thế nào, có phải đã bị cảm động đến CRY rồi không? ( ╥ω╥ )

Hai bảo bảo của chị, Tết Khải Nguyên vui vẻ, Hạ Thu năm thứ tư hạnh phúc. Cảm ơn các em vì đã trở thành Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên của TFBOYS, cũng đã giúp chị hiểu cái gì là “Có một thứ tình cảm gọi là Khải Nguyên”.

Chị chỉ muốn nói là, cuộc sống vận động, con người thay đổi, hi vọng hai đứa dù có thay đổi nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đừng quên bên cạnh mình còn có một người như vậy.

Cùng chung giấc mộng, cùng một chấp nhất.

Trong cuộc đời ngắn ngủi, có thể gặp một người vừa như người thân, như anh em, như đồng đội, vừa là người mình tin tưởng, bao dung, yêu thương, thì nhất định phải trân trọng thật nhiều. Bởi vì không phải ai cũng may mắn có thể gặp được một người như vậy.

Thế nên, phải luôn luôn cười thật tươi, sống thật hạnh phúc, được không nào?

.

Tết Khải Nguyên vui vẻ, năm mới đến rồi! Moa moa ta~ ( ´∀`)ノ~ ♡

.

.end.

.

Những gì cần nói đã nói trong fic hết rồi, nên chỉ có một câu vẫn cần lặp lại thôi, hãy có một 715 thiệt là tưng bừng hạnh phúc luôn nhé! Yêu mọi người ❤

[Quà 715] Taking request #TR

4c6ca2c6jw1ep9768o3v6j21gb0wjtjq

.

Một món quà Tết Khải Nguyên 715 siêu bự dành cho mọi người đây =)) Mình biết là mấy ngày nay đang trong thời kì nhạy cảm, nhiều bạn cảm thấy buồn và khó xử, nên mong là điều này có thể giúp cho các bạn vui một chút ^^ Còn bản thân mình luôn giữ vững quan điểm là cố gắng tránh xa các vấn đề chính trị hết mức có thể, nên ở nhà mình cứ yên tâm vui vẻ nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà hãy cho phép bản thân hưởng thụ một ngày 715 thiệt là hạnh phúc nha~~

Moa moa ta~ ♥

.

– Luật (chơi) như sau: chọn một số bất kì dưới đây và mình sẽ dùng câu quote mang số thứ tự ấy để viết cho các bạn một drabble Khải Nguyên/KaiYuan~

(sự thật cái trò này là tự chọn pairing cơ mà tui hông có giỏi được như vậy với lại đây là quà cho Tết Khải Nguyên mà >u<)

Mỗi người chỉ chọn một lần thôi nhé. >w<

Mở request cho đến hết ngày 15/07, còn trả nợ thì chỉ có thể nói cố gắng hoy =)))

(Cảnh báo là tui sẽ không viết cái gì 18+ đâu nên đừng hi vọng…)

(c): alwaysbellamyblake

  1. “Come over here and make me.”
  2. “Have you lost your damn mind!?”
  3. “Please, don’t leave.”
  4. “Do you…well…I mean…I could give you a massage?”
  5. “Wait a minute. Are you jealous?”
  6. “Is there a reason you’re naked in my bed?”
  7. “I almost lost you.”
  8. “Wanna bet?”
  9. “Don’t you ever do that again!”
  10. “Teach me how to play?”
  11. “Don’t you dare throw that snowba-, goddammit!”
  12. “I think we need to talk.”
  13. “Kiss me.”
  14. “Hey, I’m with you, okay? Always.”
  15. “So, I found this waterfall…”
  16. “It could be worse.”
  17. “Looks like we’ll be trapped for a while…”
  18. “This is without a doubt the stupidest plan you’ve ever had. Of course I’m in.”
  19. “The paint’s supposed to go where?”
  20. “You need to wake up because I can’t do this without you.”
  21. “We’re in the middle of a thunderstorm and you wanna stop and feel the rain?”
  22. “I’ve seen the way you look at me when you think I don’t notice.”
  23. “Just once.”
  24. “You’re the only one I trust to do this.”
  25. “I can’t believe you talked me into this.”
  26. “I got you a present.”
  27. “I’m pregnant.”
  28. “Marry me?”
  29. “I thought you were dead.”
  30. “It’s not what it looks like…”
  31. “You lied to me.”
  32. “I think I’m in love with you and I’m terrified.”
  33. “Please don’t do this.”
  34. “If you keep looking at me like that we won’t make it to a bed.”
  35. “You heard me. Take. It. Off.”
  36. “I wish I could hate you.”
  37. “Wanna dance?”
  38. “You fainted…straight into my arms. You know, if you wanted my attention you didn’t have to go to such extremes.”
  39. “Hey! I was gonna eat that!”
  40. “Have I entered an alternate universe or did you really just crack a smile for me?”
  41. “You did all of this for me?”
  42. “I swear it was an accident.”
  43. “YOU DID WHAT?!”
  44. “If you die, I’m gonna kill you.”
  45. “Tell me a secret.”
  46. “Hey, have you seen the..? Oh.”
  47. “No one needs to know.”
  48. “Boo.”
  49. “Well this is awkward…”
  50. Writer’s preference
  51.  “What the hell are you wearing?”
  52. “Can I kiss you?”
  53. “Who crawls through someone’s window at 4am to go for ice cream?!”
  54. “I don’t hate you. I could never hate you. That’s the problem.”
  55. “Our first date is a picnic on a beach under the stars? Have you swallowed a romance novel? Do I need to call a doctor?”
  56. “I can’t stand the thought of losing you.”
  57. “Teach me to fight.”
  58. “I’d die for you. Of course, I’d haunt you in the afterlife but really, it’s the thought that counts.”
  59. “Tell me to go and I will, but if you ask me to stay I’ll never leave you again.”
  60. “Before you decide to murder me, let me explain…”
  61. “I love you. I’m completely and utterly in love with you. Please don’t get married.”
  62. “It’s only one night, we’ll just share the bed.”
  63. “Stop running from this. I know I’m not the only one who feels it.”
  64. “Are you ticklish?”
  65. “I wish you could see yourself the way I see you.”
  66. “The only thing I want is you.”
  67. “Of all the people I could’ve gotten stuck in an elevator with and it just had to be you.”
  68. “PILLOW FIGHT!”
  69. “Why the hell are you bleeding!?”
  70. “You’re so beautiful.”
  71. “Kiss me, quick!”
  72. “I will knock you on your ass if you even think about it.”
  73. “We shouldn’t be doing this.”
  74. “Don’t let go.”
  75. “I’m going for a swim. Do you wanna join me?”
  76. “I need you to pretend we’re dating…”
  77. “There was never a choice.”
  78. “I’m sorry. I shouldn’t have kissed you.”
  79. “That’s the third time I’ve saved your life!”
  80. “How can you think I’m anything but hopelessly in love with you?”
  81. “I need you to leave.”
  82. “This is all your fault! I can’t believe I listened to you!”
  83. “It’s always been you.”
  84. “I’m dying.”
  85. “I will never apologize for saving your life, even if it costs me my own.”
  86. “I guess dying with you isn’t the worse way to go.”
  87. “You were never just my friend.”
  88. “Don’t panic but I think we might have accidentally gotten married…”
  89. “I’m not leaving you!”
  90. “I can’t do this anymore.”
  91. “I remember everything.”
  92. “What do you want me to say?”
  93. “I tried, but I just can’t stay away from you anymore.”
  94. “I bet I can make you scream my name.”
  95. “There’s no going back if we do this.”
  96. “I never thought you’d hurt me but I was wrong. You hurt me the most.”
  97. “I want you and I know you want me too.”
  98. “I can’t watch you with someone else. It’s tearing me apart.”
  99. “We’re in an abandoned lodge in the middle of nowhere. Sure, you’re totally right, nothing bad could ever happen here.”
  100. A quote of your choice.

[FanFiction] [KaiYuan] Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng [Oneshot]

Title: Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng

Author: Tử Lăng

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên | Wang JunKai x Wang Yuan

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: Fluff

A/N:

– Ai cho tui 500 đồng plot để viết “Cherry blossoms” cái nào…

– Quà mừng sớm cho Tết Khải Nguyên sắp tới *tung hoa* =)))) Đùa đấy nhưng đúng là nghĩ đến mừng Tết 715 mới viết cái này hihi o(≧▽≦)o Tự nhận thấy dạo này tui thiệt là chăm chỉ ^”^

.

.

thời tiết

.

“Nếu em bình an, thì đó chính là trời nắng…”

.

01.

Trùng Khánh được xem là một trong “Tam đại hỏa lô” của Trường Giang, cùng với Vũ Hán và Nam Kinh, mùa hè của thành phố kéo dài và nằm trong số các thành phố nóng nhất và ẩm nhất Trung Quốc. Những cơn mưa to bất chợt dường như đã trở thành một dấu hiệu của thành phố này, đặc biệt là vào những tháng giữa hè.

Vương Tuấn Khải nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Trời lại mưa nữa rồi, thế mà dự báo thời tiết sáng nay rõ ràng báo là nắng! Quả thực là lừa đảo tiền của nhân dân đóng góp cho đài truyền hình!

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang phân vân xem giữa việc “cứ thế đội mưa ra về và đối mặt với khả năng bị cảm” với “ngồi chờ mưa tạnh rồi mới về” cái nào có tính khả thi hơn thì ai đó chợt vỗ nhẹ bả vai anh.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại, đó là một cậu bé nhỏ gầy, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, tóc đen mềm yên lặng rủ xuống trên trán, đôi mắt khẽ cong như mảnh trăng non cuối trời. Cậu ấy nhìn anh mỉm cười, tay nắm chặt cán ô màu nâu, những khớp xương thon dài hằn rõ.

– Anh không mang ô sao?

– Đúng vậy, sáng nay dự báo thời tiết nói là trời nắng nên tôi không mang.

Cậu nhóc bật cười, trong mắt như chứa hàng vạn ánh sao lấp lánh.

– Nắng mưa là chuyện của trời, sao anh có thể bất cẩn như thế. Nhà anh ở xa trường không? Sao anh không gọi cho người nhà đến đón?

Vương Tuấn Khải cũng cười, trả lời từng câu hỏi một.

– Nói xa cũng không xa, gần cũng không gần, đạp xe mất hai mươi phút. Người nhà đều bận nên tôi không muốn làm phiền họ, định đợi mưa tạnh rồi mới về. Cậu thì sao?

– Nhà tôi ở ngoại ô, hơi xa một chút. Mẹ tôi đến đón bây giờ đây. Thế này đi, tôi cho anh mượn ô nhé, tuần sau đi học thì mang trả cho tôi.

– A? Như vậy sao được…

– Không có việc gì, anh cứ cầm đi. Chỉ là một cái ô thôi mà.

Cậu nhóc cứng rắn nhét ô vào trong tay anh, Vương Tuấn Khải nhận thấy hơi ấm trên cán ô lạnh băng từ tay cậu nhóc. Anh không biết từ chối thế nào, đành hỏi.

– Vậy được, cảm ơn cậu. Cậu học lớp nào thế?

– Tôi học lớp 15/7 khoa đàn piano. Anh đến đó hỏi người tên Vương Nguyên là được.

Vương Tuấn Khải nhận ra rằng cậu bé tên Vương Nguyên này rất thích cười, hai mắt lúc nào cũng loan loan như ánh nước được mặt trời chiếu vào, hắt lên những tia sáng rực rỡ.

– Tôi là Vương Tuấn Khải, lớp 20/7 khoa ghita. Nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.

– Được, không thành vấn đề.

Lại cười rồi… Thật sự là, như mặt trời nhỏ vậy.

Vương Tuấn Khải đứng cùng với Vương Nguyên cho đến khi người nhà cậu đến đón. Nhìn cậu nhóc đã ra đến tận cổng trường rồi vẫn còn vẫy tay với anh đang đứng dưới mái hiên, Vương Tuấn Khải có chút buồn cười.

Khi Vương Tuấn Khải chậm rãi đi đến nhà xe, mưa vốn đang ào ào đột nhiên ngớt dần rồi tạnh hẳn. Anh nhìn nhìn cái ô trong tay, trong lòng không biết là tư vị gì. Mặt đất và bầu trời dường như đã được cơn mưa gột sạch đi những bụi bẩn và oi nóng mấy ngày nay, lộ ra một mảnh đất trời thanh sạch và trong lành.

Quả nhiên hôm nay vẫn là ngày nắng…

.

02.

– Anh lại không mang ô nữa à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo ý cười kia, Vương Tuấn Khải thật không biết nên đáp thế nào. Tuy rằng lần trước đã được cậu nhóc nhắc nhở, nhưng anh vẫn theo thói quen mà chỉ xem dự báo thời tiết là thấy yên tâm. Quả nhiên vẫn là lừa đảo…

– Cậu nhận lại được ô là OK rồi.

Lần đó sang lớp Vương Nguyên tìm cậu, nhưng lại vớ đúng lúc cậu không ở trên lớp, thế là Vương Tuấn Khải đành đưa cho lớp trưởng nhờ trả lại giùm. Giờ nhìn thấy vật đã về với chủ, coi như là anh yên tâm được rồi.

– Để tôi chờ cùng anh.

Cậu nhóc không nói là sẽ cho anh mượn ô như lần trước, chỉ bảo là để tôi chờ cùng anh. Vương Tuấn Khải nghĩ mãi mà cũng không rõ ý của nhóc là gì. Anh đang chờ mưa tạnh, còn nhóc hẳn là đang chờ người nhà, đúng không nhỉ?

– Cậu bao nhiêu tuổi?

Vương Tuấn Khải chủ động tìm đề tài.

– Tôi sinh năm 2000, nhưng đi học muộn một năm. Anh thì sao?

– Hơn cậu một tuổi, 1999.

– À, vậy tức là anh là học trưởng của em rồi~

Vương Nguyên dí dỏm nháy mắt, còn kéo dài âm cuối ra. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, không ý thức được hành động này có bao nhiêu thân thiết.

– Đừng nghịch ngợm, cứ gọi tên là được rồi.

– Gọi thẳng tên anh là Vương Tuấn Khải hả?

Vương Nguyên chớp mắt.

– Không cần, nhóc không ngại thì cứ gọi anh là Tiểu Khải. Bạn bè anh đều gọi thế.

– Ồ, vậy anh cứ gọi em là Tiểu Nguyên đi.

Vương Tuấn Khải xoa cằm.

– Nói đến đây, nếu anh nhớ không nhầm thì lần trước đến lớp em, bạn bè em đều gọi em là Nhị Nguyên. Anh thấy tên này rất hay, em không ngại chứ?

Vương Nguyên rất dứt khoát.

– Xin lỗi, em ngại lắm.

Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu, gọi vài tiếng Nhị Nguyên như thể rất quen thuộc với cái tên này. Vương Nguyên không làm gì được anh, bèn quay đầu đi, bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Thế nhưng đuôi mắt cong cong của cậu vẫn bị Vương Tuấn Khải bắt gặp. Anh chỉ cười.

– Nhị Nguyên, cái tên này rất hợp với em đấy.

Bạn nhỏ nào đó rốt cuộc xù lông.

– Hợp chỗ nào chứ?! Em MAN như này!!

Lần này Vương Tuấn Khải còn dứt khoát hơn cậu.

– Chỗ nào cũng hợp. Từ đầu đến chân.

Thấy Vương Nguyên đang định tiếp tục bùng nổ, Vương Tuấn Khải liền chiều theo ý cậu nói.

– Được rồi, đừng giận nữa, mỏ sắp treo được cả mẻ cá rồi này.

– Ai cần anh lo, hừ hừ!

Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, nhưng Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ, dự báo thời tiết vẫn dự báo đúng đấy chứ. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt, anh mỉm cười, quả nhiên… ngày rồi sẽ có nắng.

.

03.

– Tiểu Khải Tiểu Khải Tiểu Khải!!!

– Tiểu tổ tông của tôi ơi, em chạy chậm một chút thì sẽ chết sao?

Vương Tuấn Khải hoảng sợ mà giơ tay đón Vương Nguyên đang nhào về phía mình. Nhóc con này lúc nào cũng loi nhoi như thỏ, hoặc chí ít thì trước mặt anh cậu ấy luôn như thế.

– Hehee, Tiểu Khải, anh có biết là hai lớp chúng ta sắp biểu diễn chung không?

– Biết rồi, biết rồi. Chỉ có thế thôi mà em phấn khích vậy hả?

Vương Nguyên bĩu môi.

– Xin anh đừng làm ra cái vẻ bình tĩnh đấy nữa đi, hừ hừ.

Vương Tuấn Khải bóp mũi cậu đầy vẻ cưng chiều.

– Nhóc con, hừ hừ cái gì hả. Anh còn biết là chúng ta sẽ biểu diễn chung nữa đấy.

– Chúng ta?

– Đúng vậy, hai chúng ta.

– OA!!!

Vương Nguyên nhảy cẫng lên lưng Vương Tuấn Khải, ghé vào tai anh vui vẻ cười.

– Thật không thật không thật không?! Anh không lừa em đấy chứ?

– Thật mà thật mà thật mà. Anh lừa em làm gì.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua giữ chặt lấy Vương Nguyên để cậu không ngã xuống. Giờ nghỉ trưa nên sân trường không đông lắm, cũng không ai để ý đến hai người, Vương Nguyên không chịu xuống, Vương Tuấn Khải đành cõng cậu đi lòng vòng.

– Tổ tông ơi, em định siết cổ anh đến chết đấy à?

– Đợi chút đợi chút, em đang nghĩ xem chúng ta nên chọn bài nào để biểu diễn!

Thấy Vương Nguyên hưng phấn như vậy, dù không muốn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn phải phá vỡ niềm vui của cậu.

– Chọn gì nữa, cô giáo đã quyết định sẵn rồi, chủ nhật này chúng ta phải đến trường luyện tập.

– Gì chứ… Cô giáo anh có phải là hơi độc đoán quá không?

Vương Tuấn Khải rất bất đắc dĩ nhắc nhở cậu.

– Chúng ta học cùng một cô giáo thanh nhạc mà, sao lại thành cô giáo anh rồi.

– Hừ hừ, em mặc kệ. Mà cô giáo anh chọn bài nào?

– “Xin chào, ngày mai”.

– … Coi như tạm được.

Vương Tuấn Khải hết nói nổi.

– Tạm được cái đầu em! Không phải em rất thích bài này sao, còn tự luyện tập bao nhiêu lâu rồi nữa hả!

– Hehee, dù có đúng thế thì anh cũng không nên nói thẳng ra như vậy chứ, em sẽ ngại đó, Tiểu Khải~

.

04.

– Vương Nguyên!

– Dạ! À vâng…

Nghe Vương Tuấn Khải quát một tiếng làm Vương Nguyên giật nảy mình, theo bản năng đáp một tiếng rõ to, suýt chút nữa còn giơ tay chào kiểu quân đội. Hành động ấy rơi vào trong mắt Vương Tuấn Khải làm anh đang tức giận cũng thấy buồn cười, lửa giận giảm đi phân nửa.

– Em bị ngốc hay sao hả mà đi đường cũng có thể trượt ngã đến nỗi gãy tay gãy chân như thế hả?

– Trật khớp thôi mà anh…

– Em…!

Nhìn Vương Nguyên đã co rúm người lại mà vẫn còn không quên phản bác mình, Vương Tuấn Khải quả thực là bị cậu chọc cho tức đến nỗi bật cười.

– Anh cười gì chứ?

Vương Nguyên bĩu môi. Vương Tuấn Khải giơ tay đánh cái bốp vào đầu cậu.

– Ngoan ngoãn ngồi trong phòng y tế đi, tan học anh đưa em về.

– Hả? Đừng đùa vậy chứ. Lúc nãy cô giáo gọi cho mẹ em rồi, mẹ sẽ đến đón em.

– Em còn dám lừa anh, dì Châu đã nhắn tin bảo anh là hôm nay dì không có ở nhà, nhờ anh bắt taxi giúp em nữa kìa. Mà anh cũng bảo với dì là để anh đưa em về.

Vương Nguyên há mồm.

– Thế mà mẹ em cũng đồng ý hả?

– … Dì bảo nếu muộn quá thì anh ở nhà em luôn cũng được, dì sẽ xin phép mẹ anh.

– Ồ, thế thì OK thôi. Anh mau về lớp đi, tan học nhớ đến đón em nhé.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, lại cằn nhằn Vương Nguyên một hồi lâu nữa, đến tận khi cậu nhóc nhất quyết trùm chăn giả chết đuổi anh ra ngoài, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi về lớp.

Anh nhìn ngoài trời vẫn đang nắng rực rỡ, lần đầu tiên thấy dự báo thời tiết sai rồi.

.

05.

– Tiểu Khải Tiểu Khải, làm sao bây giờ, em hồi hộp quá!

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười giúp Vương Nguyên sửa lại cổ áo, hơi khom người xuống đối mặt với cậu, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nguyên.

– Hồi hộp cái gì, chẳng lẽ ngày mai là lần đầu tiên em lên sân khấu?

– Nhưng mà là lần đầu tiên lên sân khấu cùng anh đấy!

Vương Nguyên lẩm bẩm, sau đó rướn người về phía trước, cụng trán mình vào trán Vương Tuấn Khải, nở một nụ cười dịu dàng, hai mắt cong cong, giống như chứa hàng nghìn hàng vạn ánh sáng rực rỡ, giống như lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu trong ngày mưa ấy.

– Xin chào, ngày mai. Tiểu Khải, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.

– Đúng vậy, dự báo thời tiết cũng nói ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

.

06.

“… Xin chào ngày mai, âm thanh ấy nhỏ bé biết bao

Nhưng lại nói cho tôi biết thế nào là dũng cảm

Khi tôi nhìn lại những đoạn đường đã qua

Thấy mình trốn trong góc cầu thang nhỏ

Thấy đôi vai mình run run khóc thầm

Thấy mình tự hỏi bản thân đang ở nơi đâu

Người từng cùng tôi sóng vai đi qua năm tháng

Trong im lặng nhìn thấu những đau đớn của tôi

Thời gian đã từng dối gạt

Nhưng tôi biết rằng tôi chưa từng lạc mất bờ vai này…”

(Xin chào, ngày maiVương Tuấn Khải & Vương Nguyên)

.

07.

Nếu em bình an, thì đó chính là trời nắng.

.

“Tiểu Khải, anh đừng nói là anh lại không mang ô nữa nhé?”

“Thôi nào, nhóc con… Đây không phải là lỗi của anh! Rõ ràng là dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng.”

.

.end.

.

.

Đúng vậy, sáng nay dự báo thời tiết cũng nói hôm nay trời nắng đó các bạn~ Đi đâu nhớ mang theo đồ chống nắng cẩn thận nhé ❤ =)))

Yêu hai đứa yêu mọi người~ Manh manh ta~~ 😡

[FanFiction] [KaiYuan] Nếu như điện thoại của Vương Tuấn Khải viết nhật kí [Oneshot]

Title: Nếu như điện thoại của Vương Tuấn Khải viết nhật kí

Author: Tử Lăng

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên | Wang JunKai x Wang Yuan

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Category: Nhảm quần =))

A/N:

– Kế hoạch ban đầu là viết “When the cherry blossoms fade” cơ mà dạo này chắc viết ào ạt quá nên mình đang cần thời gian giảm xóc một tí =))) Còn chưa nghĩ ra nội dung kế tiếp là gì nữa =)))))

– Mình không rõ cách dùng wechat, những chức năng ở dưới đều là tự bổ não, không cần khảo chứng. :”> Dòng chữ trong dấu [] nghĩa là thông báo.

– Cảnh báo: fic rất nhảm quần, không thích hợp cho những thành phần thích xoắn não và thanh niên nghiêm túc. =)))) Các bạn đã được cảnh báo! :”>

.

.

10399874_1158136220893528_2656615536997102502_n

.

  • Ngày XX.XX.XX

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rốt cuộc cũng có người đến rước tôi về nhà rồi.

Chủ nhân mới là một cậu trai cấp 3 rất đẹp trai, lúc đến còn đi cùng một cậu trai khác đẹp trai không kém, vừa nói chuyện vừa cười đùa trêu chọc nhau, rất là thân thiết. Hai người họ quả thực là nhìn thôi cũng đã thấy bổ mắt rồi, rất có cảm giác trời sinh một đôi.

Cậu đẹp trai cao hơn, cũng chính là chủ nhân của tôi: “Đây là cái thể loại gì chứ! Rõ ràng là Thiên Tỉ làm rớt điện thoại của anh xuống nước, chẳng lẽ không phải là em ấy nên mua đền cho anh sao!”

Người còn lại cười híp mắt: “Thì Thiên Tỉ cũng nói sẽ đền cho anh cái ốp điện thoại còn gì!”

Tôi và người sắp trở thành chủ nhân của tôi: “…”

Sau đó hai người lựa lựa chọn chọn một hồi cũng không tìm ra được cái điện thoại nào ưng ý. Lúc đó nếu có thể tôi rất muốn nhỏ hai giọt nước mắt đồng cảm với các anh em cùng một nhà máy với tôi, đều là số mệnh cả!

Đúng là số mệnh, nên khi nhìn thấy tôi, cậu đẹp trai nhỏ hơn kia liền không do dự chỉ vào tôi nói: “Cái này!”

“Cũng được. Sao em lại thích nó?”

“Nó giống với cái điện thoại trước của em.”

Tôi và người sắp trở thành chủ nhân của tôi: “…”

Nhưng hình như “…” của chúng tôi không mang ý nghĩa giống nhau lắm.

Sau đó, không còn sau đó rồi, tạm biệt các anh em, tôi đi xông pha giang hồ khám phá thế giới tìm hiểu triết lí nhân sinh cuộc đời đây! Hẹn không còn ngày gặp lại, moa moa~~

.

  • Ngày XX.XX.XX

Há loooo~~ └(^^)┐└(^^)┐└(^^)┐└(^^)┐└(^^)┐└(^^)┐

Dạo gần đây tôi vừa tìm được một kĩ năng mới, đó là sử dụng emoji. (*°▽°*)八(*°▽°*)

Điều này hoàn toàn là nhờ công lao của cậu bé đẹp trai từng đi cùng với chủ nhân tôi đến cửa hàng điện thoại, với con mắt tinh tường đã tìm ra tôi và đưa tôi đến bên cạnh chủ nhân :”> (hình như có gì đó sai sai…)

À tiện đây xin giới thiệu, chủ nhân của tôi tên là Vương Tuấn Khải, ảnh hổng phải một học sinh cấp ba bình thường đâu, là một minh tinh, một minh tinh, một minh tinh đó! Điều quan trọng phải nói ba lần. Cái cậu đẹp trai nhắc ở trên tên là Vương Nguyên, cậu nhóc cũng là một minh tinh. Thôi để tôi nói luôn lại cho gọn, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, cộng thêm cái cậu Dịch Dương Thiên Tỉ đã ném điện thoại của bạn học Vương lớn (rất muốn khen ngợi một câu, ném hay lắm!), họ là thành viên của nhóm nhạc thần tượng rất nổi tiếng hiện nay – TFBOYS. Túm cái quần lại là lần này tôi đây vận may bùng phát, chó ngáp phải ruồi mà tìm được một chỗ nương tựa tuyệt vời rồi! ☆ヾ(*´・∀・)ノヾ(・∀・`*)ノ☆

Quay lại chủ đề ban đầu, nói đến chuyện sử dụng emoji, hãy nhìn Nguyên ca…

[Lịch sử trò chuyện: Phòng chat “Quả táo nhỏ”]

[Thành viên trong phòng: Khải gia, Nguyên ca, Thiên tổng]

Khải gia: Ai đã đổi tên phòng vậy?

Nguyên ca: Là em này~~~~~~~~ (*≧ω≦*)

Thiên tổng: Đừng dùng cái lượn sóng đó nữa, tớ nhìn mà đau đầu…

Khải gia: Đau đầu + 10086

Nguyên ca: Hai người kì thị em! (=╬ ̄皿 ̄)○#( ̄#)3 ̄)

Nguyên ca: Em muốn tiếp tục dùng lượn sóng~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyên ca: Lượn sóng rất đẹp mà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \(▽ ̄ \ ( ̄▽ ̄) /  ̄▽)/

[Thiên tổng đã rời khỏi phòng]

Khải gia: Khi nào em có thể để cái lượn sóng đó ngắn hơn 1 cm thì chúng ta nói chuyện tiếp. Bye.

[Khải gia đã rời khỏi phòng]

Nguyên ca: … Em muốn tuyệt giao với hai người! (メ`ロ´)︻デ═一

[Kết thúc lịch sử trò chuyện]

Ok… Do you understand?

.

  • Ngày XX.XX.XX

Tôi cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời! (⊙_⊙)

Khải gia đọc fanfic! Hơn nữa còn là fanfic Khải Nguyên! Có một cảm giác unbelievable xộc lên não!!

Suỵt, nói nhỏ thôi, bí mật này chỉ có trời biết, đất biết, Vương Tuấn Khải biết, tôi biết và những người đang đọc nhật kí này biết mà thôi! (Ủa sao nhiều người biết quá vậy…)

Mỗi lần Khải gia đọc xong đều rất cẩn thận xóa lịch sử ghi chép, thế nên người thường xuyên cầm điện thoại của Khải gia táy máy là Nhị Nguyên cũng chẳng biết gì. Tôi không thể không nói đôi khi Nguyên ca thực sự là một đứa ngốc không hơn không kém… (Tôi đã tuyệt vọng với đứa nhỏ này rồi 囧)

Còn việc Khải gia đọc fanfic nào, tôi sẽ không nói cho bạn biết đâu, tôi là một cái điện thoại trung thành và tận tâm mà!

(Nhưng tôi có thể nói nhỏ cho bạn biết một điều, Khải gia thường hay search từ khóa là “fanfic Khải Nguyên ngược luyến tàn tâm”! Thế nào, đã thấy có một cảm giác unbelievable xộc lên não chưa?)

.

  • Ngày XX.XX.XX

Thỉnh thoảng tôi không nhịn được mà phải cảm thán, Thiên tổng từ một đứa trẻ ngượng ngùng lại cao lãnh biến thành bộ dáng nam thần (kinh) như hiện nay, không thể nghi ngờ công lao lớn nhất thuộc về hai nam thần (kinh) còn lại trong nhóm.

Bởi vì trên cơ bản và bình thường thì bọn họ thực sự đã rất thần (kinh) rồi!

Ví dụ như hiện tại, hai người, một người đầu phòng, một người cuối phòng, cầm điện thoại của nhau nhắn tin wechat cho nhau 囧 (Thực ra tôi cũng không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Thiên tổng đâu…)

[Lịch sử trò chuyện: Phòng chat “Vương Tuấn Khải thấp hơn Vương Nguyên”]

[Thành viên trong phòng: Khải gia, Nguyên ca]

Khải gia: … Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha!!!

Nguyên ca: Được rồi, ít nhất lần này em không dùng dấu lượn sóng. = =

Khải gia: … Áu Áu Áu Áu Áu Áu Áu Áu Áu Áu Áu~~~

Nguyên ca: Nếu cái dấu kia dài thêm chút nữa anh thực sự sẽ cho em vào sổ đen.

Khải gia: Chẳng lẽ anh định tự cho mình vào sổ đen? (︶▽︶)

Khải gia: Anh nói xem nếu bây giờ em đổi tên anh thành “Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ cao đến 1m8” có được không? ( ̄▽ ̄)/

Nguyên ca: … Cũng được, dù sao sự thật là anh đã 1m79 rồi, trong khi, Vương Nguyên à, em nên chấp nhận một điều là hai tháng nay em chưa cao lên được phân nào.

Khải gia: Ai bảo!! Em chắc chắn sẽ còn cao thêm, cao hơn anh! Anh nhìn thấy tên phòng chat chưa? (→_→)

Nguyên ca: Được, em sẽ cao hơn, cao hơn anh nhiều.

Khải gia: Hừ hừ!! ( ̄ハ ̄*)

[Kết thúc lịch sử trò chuyện]

Tôi nói… thân là những thanh niên nghiêm túc thời đại mới, hai người không thể nói những chuyện có dinh dưỡng hơn một tí à?!

.

  • Ngày XX.XX.XX

Dạo gần đây bận rộn chuẩn bị cho bài hát mới, lại còn phải không ngừng đi quay phim và ghi hình show, đứa nhỏ nào cũng gầy rộc đi, tôi nhìn mà đau lòng.

Vương Nguyên phải đi quay phim, Khải gia nhàm chán lúc nào cũng chực chờ để đợi người ta online, ngay cả đi WC cũng muốn mang tôi theo, tôi cảm thấy thật may vì chưa bị rớt vào bồn cầu! (Quá khứ đen tối này xin đừng nhắc lại nữa, nghĩ đến mà thấy tuyệt vọng…)

Thế nhưng Nguyên ca vừa onl là sẽ bị vùi dập…

[Lịch sử trò chuyện: Phòng chat “Ai còn dùng lượn sóng sẽ bị cho vào sổ đen”]

[Thành viên trong phòng: Khải gia, Nguyên ca, Thiên tổng]

Nguyên ca: Ngày mới tốt lành~~~~~~~~~~~

[Nguyên ca đã bị Thiên tổng cho vào sổ đen]

[Nguyên ca đã bị Khải gia cho vào sổ đen]

Hai phút sau…

[Khải gia đã mời Nguyên ca vào phòng]

Nguyên ca: Hai người được lắm, đợi đấy!! 凸( ̄ヘ ̄)

[Thiên tổng đã bị Nguyên ca cho vào sổ đen]

[Khải gia đã bị Nguyên ca cho vào sổ đen]

[Thiên tổng đã giải tán phòng này]

Tôi không thể không nhấn một LIKE cho Thiên tổng, cậu đúng là COOL nhất đấy! ヾ(☆▽☆)

(Ban đầu vốn định viết một nhật kí nghiêm túc cảm động, mở đầu rất tốt, nhưng không hiểu vì sao càng về sau lại càng không đi theo con đường bình thường nữa rồi…)

.

  • Ngày XX.XX.XX

Điện thoại của Vương Nguyên hỏng rồi, yên tâm là những dòng tiếp theo đây bạn không nhìn lầm đâu, LẠI là Thiên tổng làm rớt điện thoại của Nguyên Nguyên đấy. =))

Sau đó…

Sau đó…

Sau đó…

Bằng một cách kì diệu nào đấy, tôi bị sang tay cho tiểu Vương Nguyên của chúng ta! (⊙_⊙)

Chủ nhân cũ và chủ nhân mới lại dắt tay nhau đi mua điện thoại cho chủ nhân cũ, cuối cùng chọn được người anh em sinh đôi của tôi. (Ồ…)

Sau đó…

Lại bằng một cách kì diệu nào đấy, Nguyên ca COOL ngầu đã phát hiện ra Khải gia đọc fanfic Khải Nguyên!! (⊙_⊙)

.

Sau đó…

Chuyện tiếp theo à, tôi sẽ không nói cho bạn biết đâu. Dù gì tôi cũng là một cái điện thoại trung thành và tận tâm mà! ╮(︶▽︶)╭

Suỵt, nói nhỏ một chút, có phải tiếp theo đây tôi nên viết một quyển nhật kí khác và đặt tên là “Nếu như điện thoại của Vương Nguyên viết nhật kí” không?

.

.end.

.

Có ai mong chờ “Nếu như điện thoại của Vương Nguyên viết nhật kí” không =))))))

[FanFiction] [KaiYuan] When the cherry blossoms fade [Shortfic | Chap 5]

Satisfaction.8183

.

Chapter 5. Vì đó là người em thích

.

Trong tiểu thuyết, bất kể là ngôn tình hay đam mỹ, đều có một nhóm sinh vật với những đặc điểm sau: thuộc loại “cao, phú, soái” (1) chuẩn mực, một lòng si tình với nữ chính (hoặc nam chính?), hi sinh hết thảy cho nữ chính (hoặc nam chính), và thường có hai loại kết cục, một là từ “yêu quá thành hận” đổi sang tuyến nhân vật phản diện, làm một cú bùng nổ cho nam nữ chính (hoặc nam nam chính), hai là yên lặng ôm tình yêu vô vọng của mình lui về hậu trường, nhận lấy sự thương xót của không ít độc giả.

Họ được biết đến dưới cái tên: nam phụ.

(1) Cao, phú, soái: Cao, giàu, đẹp trai – tiêu chuẩn của đàn ông ba tốt.

.

Đi trên con đường của một quyển tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue kinh điển, tất nhiên nữ chính của của chúng ta không thể nào thiếu các loại nam phụ vây quanh rồi.

Lưu Chí Hoành, bạn thanh mai trúc mã của nữ chính Tô Nguyệt Nhi, thuộc tính ngốc nghếch, thành thật, vui tính, điển hình của dạng “anh trai nhà hàng xóm”. Trong nguyên tác, nhà anh chàng này và nhà nữ chính vốn là quen thân mấy đời, lại còn chơi trò hôn ước từ trong bụng mẹ cho hai đứa trẻ. Sau khi sinh ra (may mắn) được một trai một gái, (lại may mắn) mà quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Từ nhỏ đồng chí Lưu Chí Hoành đã bị mẹ ruột và mẹ nuôi mình tẩy não bằng những thứ như Nguyệt Nhi chính là vợ của con, sau này hai đứa sẽ lấy nhau, con phải đối tốt với vợ,… Thế nên không thể nghi ngờ rằng Lưu Chí Hoành quả thực là móc tim móc phổi ra mà yêu nữ chính. Nhà cậu ta vốn cũng không phải dạng khá giả, nhưng vì nữ chính, ngay cả đại học Lưu Chí Hoành còn chưa học xong đã bước chân ra đời với quyết tâm làm giàu. Chỉ tiếc đấu với nam chính nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, đấu với nam phụ là thủ lĩnh của cả giới xã hội đen Châu Âu và Châu Á, còn đường sống sao…

Dịch Dương Thiên Tỉ, hội trưởng hội học sinh của trường, thuộc tính trầm ổn, trưởng thành, sâu sắc, dịu dàng, (thỉnh thoảng) bá đạo. Nam phụ số hai này và nữ chính quen nhau chính là nhờ cú đập bóng định mệnh trong trận chiến định mệnh kia. Lúc ấy tuy là nam chính đưa nữ chính vào phòng y tế nhưng nam phụ vẫn luôn theo đằng sau, xác định người ta không sao mới lặng lẽ rời đi. Về sau vì áy náy mà đến gặp xin lỗi nữ chính một lần, giúp nữ chính xách đồ một lần, vô tình gặp mặt mời ăn cơm một lần và nói chung là dây dưa với nữ chính en nờ lần… Theo định luật nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình, chắc chắn sẽ có một người trung khuyển (2), một người trưởng thành, một người bá đạo. Không thể nghi ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đáp ứng một phần ba yêu cầu của định luật rồi. ╮(︶▽︶)╭

(2) Trung khuyển: Đại ý là một lòng một dạ nghe theo và trung thành với mình yêu.

Bọn họ quả thực đều là những nam phụ kinh điển.

Thế nên giờ đây được gặp những nam phụ bằng xương bằng thịt thế này, miễn bàn Vương Nguyên có bao nhiêu xoắn xuýt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì nam chính và nam phụ số hai Dịch Dương Thiên Tỉ ở chung một phòng kí túc xá, còn cùng ở trong đội bóng rổ của trường, quan hệ chưa đến mức bạn thân nhưng cũng không tệ, về sau vì nữ chính mà trở mặt với nhau (tình tiết này thật sự rất quen thuộc…).

Trong khi Vương Nguyên còn đang mải miết thả hồn nghĩ về nội dung truyện thì Karry lại đang muốn bàn giao người cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

– Cậu đang định đi đâu?

– Đến thư viện.

– Tốt, vậy tiện đường đưa cậu trai này đến lớp A6 ban D năm hai tìm bạn học Tô Nguyệt Nhi nhé. Cảm ơn hội trưởng hội học sinh.

Nghe Karry nhấn mạnh mấy chữ “hội trưởng hội học sinh”, khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật, song cuối cùng vẫn không từ chối. Trời mới biết đường đến ban D năm hai và thư viện rõ ràng là ngược nhau, giờ để anh tiện đường gì đó thì chẳng khác nào tiện đường đi hết một vòng quanh ngôi trường này!

.

Bởi vì nam chính “chuyển nhượng” người rất là thành công, nên khi hồi thần lại Vương Nguyên đã nhìn thấy nam phụ số hai đang kéo nam phụ số một đi được một đoạn khá xa rồi, lại còn có vẻ như trò chuyện rất vui vẻ nữa. Cậu há mồm hỏi Karry.

– Ủa họ quen nhau hả?

– Ừm, có chút chuyện xưa.

Vẻ mặt nam chính vững vàng như thể núi Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không ảnh hưởng.

Nhìn cái mặt ấy của nam chính, Vương Nguyên… tin. ╮(╯_╰)╭

Thế là, dưới tình trạng hai đương sự không hề biết gì, trong lòng Vương Nguyên đã xây dựng lên một thành trì vững chắc với niềm tin rằng hai người này “có chút chuyện xưa”

.

Hai người tiếp tục lôi kéo nhau đi tiếp. Nhìn phương hướng bọn họ đang đi, Karry liền hỏi.

– Cậu muốn đến căng tin trường?

– Có vấn đề gì sao?

Vẻ mặt Karry rất là phức tạp.

– Cậu không biết các cô gái trong trường có truyền nhau một câu cửa miệng này sao, “Muốn giảm béo hãy đến căng tin trường mỗi ngày.”?

Vương Nguyên 囧 rồi.

– … Chắc không nghiêm trọng thế chứ?

– Muốn thử?

– … Thôi, không cần. Vậy chúng ta đi đâu?

– Để tôi dẫn cậu đi chỗ này.

Karry cầm lấy tay Vương Nguyên, kéo cậu rẽ sang hướng khác. Lòng bàn tay anh dày mà rộng, có một ít vết chai ở ngón cái. Vương Nguyên nhìn nhìn những đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, đột nhiên nhớ đến học trưởng.

– Karry…

– Hả?

– Ừm, anh có biết là anh rất giống một người tôi quen không…

Bước chân Karry chợt khựng lại, nhưng anh nhanh chóng trở về tốc độ ban đầu.

– Không biết.

Vương Nguyên bĩu môi, cứ tưởng sang một thế giới khác thì sẽ không gặp phải cái kiểu nói chuyện tạt một gáo nước lạnh của học trưởng nữa chứ!

– Trông giống anh lắm, siêu siêu giống luôn…

– Ừ.

– Còn rất tốt với tôi nữa.

Vương Nguyên không nhìn thấy khóe miệng người nào đó nhẹ nhàng cong lên.

– Tôi không tốt với cậu sao?

– Cũng có, nhưng tôi không tìm thấy lí do để anh làm vậy.

– Thế vì sao người kia lại đối tốt với cậu?

– Vì đó là người tôi thích mà.

Karry đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Vương Nguyên. Đáy mắt anh sâu thẳm.

– Không phải nên ngược lại sao? Anh ta thích cậu, mới đối tốt với cậu.

– Ý tôi là, bởi vì đó là người tôi thích, anh ấy rất tốt, rất tốt, rất tốt. Thế nên…

Vương Nguyên hơi nghiêng đầu, cười đến dịu dàng vô cùng. Nắng sớm rơi trên vai cậu, rơi vào trong đáy mắt, rơi nơi khóe miệng đang cong lên của người kia.

Karry cũng đột nhiên mỉm cười.

– Vậy được. Để công bằng, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết một điều.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh.

– Tên tiếng Trung của tôi là Vương Tuấn Khải.

Ngày hôm nay, vạn dặm không một gợn mây, người có nhìn thấy không, bông hoa anh đào đầu tiên sắp nở rồi.

.

– Đường phân cách chỉ có chân tình mới lấy được chân tâm –

.

Quen Vương Tuấn Khải ba năm, nói thực là áp lực của Vương Nguyên rất lớn. Có một anh chàng đẹp trai lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh mình, đối tốt với mình, cưng chiều mình, thỉnh thoảng có mấy hành động mờ ám, nếu bạn không nhận ra thì đó là ngu ngốc, còn nếu không có tí rung động nào thì đó là đứt mất dây thần kinh cảm xúc. Là một người hoàn toàn khoẻ mạnh trên cả thể xác lẫn tinh thần, Vương Nguyên rất tự nhiên mà thừa nhận, cậu thích vị học trưởng họ Vương tên Tuấn Khải này.

Mặc dù ngày thường (có vẻ) thông minh, nhưng khi đối diện với học trưởng của mình, thường thì Vương Nguyên sẽ biểu hiện như một đứa trẻ. Thói quen thực sự là một thứ gì đó đáng sợ, ba năm, cậu đã quen với việc được người kia yêu thương che chở, học cách tìm đến anh khi có khó khăn và học cả cách để bao dung anh như anh đã cưng chiều mình. Suy nghĩ trở nên đơn giản, không phải lo lắng điều gì, vì cậu biết dù trời có sập xuống thì người này nhất định sẽ thay cậu chống đỡ.

Có một lần hai người đi cùng nhau, Vương Nguyên nhận ra dây giày của cậu bị tuột, bèn kêu Vương Tuấn Khải đứng lại đợi cậu buộc dây giày. Thế nhưng còn chưa đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, người kia đã rất tự nhiên mà ngồi thụp xuống, cẩn thận thắt lại dây giày giúp cậu thành hình con bướm xinh xắn. Lúc ấy đột nhiên Vương Nguyên nhớ đến một bài post được share trên weibo mà cậu từng nhìn thấy. Đó là một bức ảnh về hai người đàn ông, cũng là một người ngồi xổm xuống thắt dây giày cho người còn lại, đằng sau họ là một màu trắng của tuyết và vài thân cây trơ trụi khẳng khiu. Vương Nguyên còn nhớ rõ cậu rất ấn tượng với caption của bài post ấy.

“Bạn nhìn thấy không, đó là một người đàn ông, nhưng lại không ngần ngại quỳ xuống buộc dây giày cho một người đàn ông khác. Đó là một loại tình yêu buông xuống tôn nghiêm của bản thân, dịu dàng như vậy, sâu sắc như vậy.”

.

Sau đó lại nhìn người vẫn còn đang phát tác bệnh Xử Nữ mà chăm chú sửa lại dây giày cho mình, Vương Nguyên đột nhiên cười lắc đầu.

– Học trưởng, em thích anh.

Đột nhiên nghe được câu ấy làm tay Vương Tuấn Khải cứng đờ. Nhưng khi anh nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, như thể chuyện cậu ấy thích anh là một điều gì đó rất bình thường như vốn dĩ phải thế. Anh cũng cười.

– Tuy rằng anh không biết chữ thích của chúng ta có giống nhau không, nhưng mà Vương Nguyên nhi, anh cũng thích em.

Trong lòng Vương Nguyên âm thầm phản bác, tất nhiên là không giống nhau rồi. Đối với cậu, tình cảm là một thứ gì đó thực phức tạp, mỗi người, đối với mỗi sự vật, sự việc, hay đối với mỗi người khác đều mang những tình cảm khác nhau, bao gồm nhiều cảm xúc khác nhau. Có rất ít tình cảm sẽ chỉ đơn thuần phụ thuộc vào một loại quan hệ, kể cả tình thân hay tình yêu. Nhiều hơn hay ít hơn một phân cũng đã là khác biệt, là độc nhất vô nhị. Thế nên, từ thích của mỗi chúng ta trong lòng mình hay trong lòng đối phương đều là khác nhau, anh có biết không?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Vương Nguyên không có ý định sẽ nói ra. Những điều này rất khó để giải thích, hơn nữa cậu cũng cảm thấy không cần thiết.

.

Dù sao thì, vì anh là người em thích mà.

Vương Nguyên cười híp mắt, nhìn Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ xoa đầu cậu hỏi lại đang nghĩ vẩn vơ gì thế, cậu chỉ lắc đầu.

– Không có gì, chỉ là em rất vui.

Vì đó là người em thích, vì đó chính là anh.

.

End chap 5.

.

Đã lật bài ngửa với nhao rồi hihi XD *múa*