[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 6 | #HAPPYDURANDAY0203]

green-sky-backgroundcvcbb

.

Chapter 6. Bầu trời màu xanh lá cây

.

Ngày kéo ngày dài lê thê, đè lên những con số vĩnh cửu của thời gian. Cuộc sống trôi đi chầm chậm, dịu dàng mà bình yên. HyunSeung nhận thấy rõ sự thay đổi trong quan hệ giữa cậu và DooJoon, nhiều hơn một chút tin tưởng, một chút thân thiết, nhiều hơn cảm giác giống như người thân trong gia đình. HyunSeung nghĩ, ván cược ngày hôm đó, cậu đã thắng rồi. Chấp nhận mạo hiểm để người đó mở lòng ra với mình, kì thực, cậu cũng không dám khẳng định có thành công hay không. HyunSeung biết, ván cược ấy, cậu đã đánh cược bằng một phần thế giới của mình, mở ra trước mắt DooJoon. Mà, kết quả này cũng có thể coi là cậu thắng, hoặc ít nhất, không bị thiệt.

Hằng ngày, HyunSeung đến “On rainy days” làm việc. Cậu sẽ đem theo ít sách vở để tự học thêm hoặc cầm giá vẽ, cọ màu của mình, lựa những lúc rảnh rỗi tìm cảm hứng sáng tác. Gina là một người tinh tế, vì vậy, ở chung với cô rất thoải mái. Cô không để người khác cảm thấy lạc lõng, nhưng khi cần, cô vẫn dành không gian riêng tư cho đối phương. HyunSeung thích Gina ở điều đó. Và với tư cách hậu bối, cậu cũng kính trọng và nể phục cô. Gina luôn sẵn sàng chỉ bảo thêm cho HyunSeung hay đưa ra những nhận xét khéo léo về tác phẩm của cậu, giúp cậu tiến bộ.

– HyunSeung này, sắp đến sinh nhật DooJoonie rồi, em đã có chuẩn bị gì chưa?

Gina mở đầu câu chuyện trong khi loay hoay xếp những chậu thủy tiên lên giá đỡ.

– Dạ?

HyunSeung dừng công việc tưới nước, quay sang nhìn Gina nghi hoặc. Cô cũng nhìn lại cậu, ngạc nhiên hỏi.

– Em không biết sao?

– Dạ…

HyunSeung ngượng ngùng sờ sờ mũi. Hai người mới quen nhau chưa lâu, tuy rằng quan hệ cùng hoàn cảnh đều có điểm đặc biệt, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt này của đối phương, thực sự là không biết.

Gina hơi cười, cũng không hỏi tại sao. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi bảo:

– Sinh nhật của DooJoonie là 04/07. Bây giờ đã là cuối tháng sáu.

– Vâng, em biết rồi.

HyunSeung thở dài rất nhẹ, tiếp tục công việc của mình, nhưng đầu óc bắt đầu nghĩ lung nghĩ tung. Sinh nhật ư? Nên tặng quà gì bây giờ? Sống với nhau gần một tháng nhưng những sở thích cá nhân của DooJoon, cậu cũng không được rõ ràng lắm. Trên cơ bản, hai người rất ít nói chuyện với nhau về mấy vấn đề này. HyunSeung thật muốn lao thẳng về nhà, trực tiếp hỏi anh muốn quà sinh nhật gì cho rồi.

Sinh nhật và quà tặng và gì gì đó, thực sự là một cái phiền toái mà!

.

[…]

.

– Quà sinh nhật?

– Đúng vậy. Chullie, giúp em với.

HeeChul đặt chiếc ly xuống giá đỡ, lườm HyunSeung một cái sắc lẻm.

– Giúp? Tao giúp thế nào được? Tốt nhất là không tặng cho đỡ mệt óc.

– Oppa, lần đầu tiên em thấy anh phiền muộn như thế đấy.

Cô gái ngồi bên cạnh một tay chống cằm nhìn HyunSeung đầy thích thú. Đó là Jiyoon, cũng là một nhân viên của Midnight.

– Thế em có ý kiến gì không?

– Em thấy anh cứ tắm rửa sạch sẽ, thắt nơ rồi nude ngồi trên giường làm quà cho anh ta là được rồi.

Jiyoon hai mắt tỏa sáng lấp lánh, đầy chờ mong nhìn HyunSeung, cái kiểu chờ mong chỉ đợi giây sau cậu sẽ vỗ đùi cái đét, nhảy dựng lên và hét rằng ừ nhỉ sao anh không nghĩ ra cảm ơn em nhé!

Nhưng mà, hiện thực làm sao có chuyện đó.

– Jiyoon, mày bớt ảo tưởng đi.

HeeChul trợn mắt khinh bỉ cái ý tưởng chỉ nghe là biết không thể nào thành hiện thực của Jiyoon. HyunSeung còn không thèm động đậy mí mắt, tiếp tục giày vò bộ não đã muốn nhão nhoẹt của mình trong vấn đề nên tặng quà gì cho ngày sinh nhật.

– Mấy người đừng đưa ra cái ý tưởng quỷ quái nào nữa.

HyunA ngồi xuống tham gia vào cuộc bàn luận sôi nổi này, câu đầu tiên đã bắt đầu đả kích Jiyoon. Cô bé còn chưa kịp hậm hực đáp trả thì HyunA lại ngay lập tức quay sang HyunSeung hỏi không ngừng:

– Anh ta có sở thích nào nổi bật không? Ví dị như âm nhạc, thể thao? Thích đọc sách? Thích trồng cây? Hay là có màu sắc nào ưa thích? Hoặc là món ăn gì đó?…

HyunSeung cau mày, nghiêm túc trả lời:

– DooJoon thích bóng đá, biết chơi nhạc cụ, không thích làm vườn, cũng không đặc biệt thích một màu sắc nào cả. Anh ta cũng rất dễ nuôi, không hề kén ăn như HeeChul hyung…

HyunSeung còn chưa nói dứt câu đã bị HeeChul cốc cho một cái đau điếng. Anh trừng mắt lên nhìn cậu:

– Phản, phản rồi! Dám nói anh mày như thế hả?

Jiyoon cười ha ha, nhìn qua có vẻ rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa:

– Đỉnh đỉnh đại danh Kim HeeChul anh à, cái miệng của anh không phải là được Han hyung nuôi cho đến kén ăn rồi sao?

– Jiyoon, mày ngại đường đời quá dài thì anh đây cũng sẵn sàng bỏ qua mặt mũi mà làm “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” một lần…

HeeChul nheo mắt, nghiến răng gằn từng chữ, vươn móng vuốt ác quỷ túm chặt con nhóc láo toét đang chuẩn bị chạy trốn. HyunA im lặng, bày tỏ thái độ tất cả không liên quan đến em.

Chỉ có HyunSeung ngơ ngác…

Hình như bọn họ đã lạc đề rồi, có phải không?

.

[…]

.

Rốt cuộc một chuyến đi đến “Midnight” cũng chẳng có chút thu hoạch nào cả làm HyunSeung có chút buồn bực. Trước lúc về HeeChul lại nói thêm một câu: “Thử thăm dò xem cậu ta đang muốn gì, thiếu cái gì hay thích cái gì. Thường xuyên chú ý là được.”

HyunSeung cau mày, thăm dò? Thăm dò như thế nào? Trên cơ bản cậu cảm thấy DooJoon không phải là người thiếu bất cứ thứ gì cả. Anh ta có một sự nghiệp thành công và một cuộc sống ổn định. Mà người như DooJoon lại không có sở thích nào đặc biệt. Anh ta đối với mọi thứ đều hời hợt, là người có thể cầm lên mà cũng dễ dàng buông xuống. Thực ra thì, một người như vậy, quà tặng đối với anh ta vốn không quan trọng. Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt thì bạn đưa cho anh ta thứ gì, anh ta cũng tỏ vẻ như rất yêu thích nó.

Thế nên là, HyunSeung bắt đầu có ý nghĩ tặng bừa một món quà cũng được rồi…

Cứ mải suy nghĩ như vậy, rất nhanh HyunSeung đã về đến nhà. Cậu không bắt đầu làm cơm ngay mà đi vào phòng học của mình, định dọn dẹp một chút. Nhìn những bức tranh đặt rải rác trên bàn, trong đầu HyunSeung chợt lóe lên một suy nghĩ.

Thực ra thì, nếu như anh ta đã khó chiều như vậy, không bằng tặng những gì mà cậu có sẵn cho rồi. Dù gì cũng là tấm lòng cả.

.

[…]

.

Chỉ qua vài cái chớp mắt, ngày sinh nhật của DooJoon đã gần kề. Tháng bảy đến nhanh như những tia nắng gắt gao bên ngoài cửa sổ.

HyunSeung ngồi trong “On rainy days” nhàm chán lật qua lật lại tập tranh của bản thân. Hôm nay Gina có việc bận, ra ngoài từ sáng sớm nên chỉ có một mình cậu. Đang lúc đầu óc HyunSeung sắp trôi dạt về phương xa thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân sột soạt. HyunSeung giật mình, ngước mắt lên nhìn vị khách mới bước vào. Đó là một nhóc có vóc người nhỏ bé, mái tóc đen nhánh, lúm đồng xu ẩn hiện bên má. Cậu nhóc khi nhìn thấy HyunSeung thì nở nụ cười nhẹ. HyunSeung không cười đáp lại mà chỉ gật gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng có phần thiện cảm hơn. Nụ cười của cậu bé kia là một nụ cười thật lòng, ý cười loan đến cả nơi khóe mắt, làm người khác thấy an tâm.

– Xin chào, cậu cần mua loại hoa gì?

– Tôi muốn một ít hoa cẩm chướng.

Cẩm chướng à? Loại hoa này hôm qua đã hết, nhưng lại vừa vặn mới được đưa đến sáng nay, vẫn còn xếp ở trong nhà, chưa mang ra ngoài. HyunSeung đặt tập tranh đang xem dở xuống bàn, nói với người khách kia:

– Xin cậu đợi một chút.

Khi HyunSeung bước ra ngoài với một bó hoa cẩm chướng trên tay, cậu thấy vị khách nhỏ kia đang đứng bên cạnh bàn, đầy hứng thú mà chăm chú xem tập tranh của cậu. HyunSeung nhíu mày rất nhẹ nhưng cũng không nói gì. Người kia phát hiện ra HyunSeung đang bước lại gần, luống cuống cười trừ:

– Xin lỗi, tôi… Tôi không cố ý tự tiện xem tranh của anh…

– Không sao.

HyunSeung lạnh nhạt nói, đưa bó hoa cho người khách nọ, gấp tập tranh của mình lại. Người đó không lập tức trả tiền, mà nhìn nhìn HyunSeung một chút sau đó mới ngập ngừng nói.

– Cái kia… Bức tranh gần đây nhất của anh, vì sao bầu trời lại có màu xanh lá cây?

HyunSeung ngạc nhiên nhìn về phía cậu nhóc có đôi mắt trong vắt kia, sau đó đầy hứng thú hỏi, phần khó chịu ban nãy cũng nhanh chóng biến mất.

– Sao cậu lại nghĩ rằng đó là bầu trời?

HyunSeung mở tập tranh của mình ra. Bức tranh cuối cùng không có một nét bút chì nào, cũng không có bất cứ một màu sắc nào khác ngoài màu xanh lá cây. Những màu xanh lá cây với độ đậm nhạt khác nhau. Bức tranh chỉ có vậy, không hề có một sự vật nào nữa.

Cậu bạn nhỏ nghe câu hỏi của HyunSeung thì chỉ gãi đầu cười lúng túng.

– Tôi cũng không biết, chỉ là cảm giác thôi.

HyunSeung mỉm cười với vị khách kia.

– Đây đúng là bầu trời. Còn vì sao nó lại có màu xanh lá cây, cậu có thể nghĩ ra bất cứ lí do gì cũng được, chúng đều đúng cả. Chỉ cần cậu tin vào chúng.

Cậu bạn nhỏ ôm bó hoa cẩm chướng mở to mắt nhìn HyunSeung, trong nháy mắt làm cho HyunSeung muốn bật cười. Sau đó cậu ấy lại nở nụ cười thật tươi, tựa như mặt trời nhỏ, ấm áp và rực rỡ.

– Tôi hiểu rồi!

HyunSeung khẽ lắc đầu cười, rồi cậu bảo:

– Vì bức tranh này, nên cậu không cần phải trả tiền nữa. Coi như là tôi tặng cho cậu.

Cậu bé sững người ra mất vài giây mới kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu.

– A, không được đâu! Mua bán là phải rõ ràng chứ, như vậy không phải anh chịu lỗ rồi sao! Bức tranh này tôi cũng chỉ là tùy ý nói này nọ một chút thôi, anh cần gì phải…

– Cậu đừng nói nhiều nữa. Một là cậu cứ thế mang hoa đi, hai là tôi không bán cho cậu.

HyunSeung nói đầy bình thản trong khi cậu bản nhỏ bên cạnh dở khóc dở cười với tình huống này. Làm gì mà cứ như cậu đang bị ép nhận hoa chứ không phải đang đi mua hoa thế?

– Được rồi, tôi đã biết. Cảm ơn anh. Lần sau nếu cần mua hoa tôi nhất định sẽ ghé vào đây lần nữa.

– Không có gì.

HyunSeung vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn nhỏ có lúm đồng xu bên má cùng nụ cười rực rỡ như nắng. Cậu ấy ôm theo bó hoa cẩm chướng, từng bước từng bước đi về phía xa, khuất dần trong dòng người đông đúc trên phố. HyunSeung nhìn theo hướng cậu ấy đi rồi lại nhìn trang giấy trên bàn. Khóe môi cậu khẽ cong lên, nhưng nụ cười này dường như lại mang theo một chút khổ sở.

– Vì sao lại là bầu trời màu xanh lá cây nhỉ…

Cậu thở dài, gấp tập tranh lại, không muốn nhìn thêm nữa.

Kì thực, bức tranh đó vẫn chưa được vẽ xong.

.

[…]

.

Ngày sinh nhật DooJoon, HyunSeung cặm cụi làm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ và nấu canh rong biển để sẵn trong tủ lạnh. Hôm đó DooJoon về nhà sớm hơn thường lệ, anh vội vã thay quần áo và bảo với HyunSeung:

– Tối nay tôi có cuộc hẹn với bạn bè, họ định tổ chức sinh nhật cho tôi. Em có muốn đi cùng không?

Theo phản xạ, HyunSeung định nói từ chối, bởi cậu không thích chốn đông người, cũng không muốn gặp mặt những người xa lạ. Nhưng khi đôi mắt cậu liếc qua tủ lạnh, không hiểu sao trong lòng HyunSeung đột nhiên chùng xuống, sau đó suy nghĩ một chút, cậu lại gật đầu.

– Được, tôi cũng đi.

Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng DooJoon vẫn có chút vui vẻ khi HyunSeung đồng ý đi cùng.

Trong cả quãng đường đi, HyunSeung cũng không hỏi hai người sẽ đi đâu, nên khi nhìn thấy điểm dừng là một món ăn nhỏ, không thể không nói cậu rất ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ địa điểm sẽ là một quán bar hoặc một cửa hàng sang trọng nào đó chứ không phải là một quán ăn bình dị như thế này.

– Đi thôi.

DooJoon mỉm cười dẫn HyunSeung đi vào. Quán nhỏ vắng khách, ngoài hai vị khách ngồi một mình thì chỉ có tiếng cười đùa vang lên ở góc bên phải của quán. DooJoon và HyunSeung tiến lại gần bàn đó, khi cậu vẫn còn đang đánh giá xung quanh thì chợt nghe tiếng kêu đầy ngạc nhiên.

– A! Là anh?

.

End chap 6.

.

.

vâng chapter thần thánh được mình hứa nhăng hứa cuội là sẽ lên sàn vào sinh nhật DooJoon bây giờ mới được ló mặt ra khỏi bụng mẹ ngắm nhìn thế giới =))))

anw Hoàng tử bé đã xuất hiện rồi~ *tung hoa* sau một năm đào hố bây giờ fic mới (chuẩn bị) bước vào giai đoạn chính =)))) các bạn hãy quên vụ mình nói là “sẽ cố gắng lết để không đến 02/03 năm sau mới end được fic” đi nhé, mình nói đùa đấy, thiệt, nói đùa đấy =))

#happyduranday #0203 #yêuthươngnhèonhèo 😡

[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 10]

*Author’s Note: Chap này không dài, nhưng mình hi vọng mọi người sẽ đọc nó thật chậm và kĩ nhé. :} Mình viết nó trong một chiều Hà Nội mưa râm ran, lúc viết thậm chí có cảm giác muốn khóc vô cùng. Từ chap này trở đi nhịp fic sẽ chậm lại hẳn, vì đã đi gần đến kết thúc rồi. Ai tinh ý thì khi đọc chap 10 sẽ nhận thấy dự định về cái kết của mình. :}

Cũng xin nói luôn là fic này kết thúc OE, không phải HE. :}

Thật cảm ơn mọi người vì đã kiên trì cùng mình đi một chặng đường dài đến vậy, đã là chap 10 rồi. :}

.

.

.

Chap 10: Cứu Thế Chủ và Harry Potter

.

10460725_1901403866665186_745161091719177477_n

.

Một sáng nọ, Harry cùng Draco ngồi trên sàn nhà chơi đùa. Draco ngồi trong lòng Harry, nghịch ngợm mấy thứ đồ chơi hay ho của nó. Trước đây, khi Draco còn bé, việc ngồi trong lòng Harry giống như một điều tất yếu, anh cũng không cảm thấy có gì lạ. Chỉ là, giờ đây nhóc con này đã khôi phục hình dáng ban đầu, cái tư thế như vậy có chút kì quặc và là lạ. Nhưng Draco không sửa được thói quen nhanh như thế. Nó kiên trì muốn ngồi trong lòng anh. Harry cũng chẳng nỡ nặng lời, chỉ thở dài, xoa xoa mái tóc bạch kim nhuốm màu nắng.

Draco đang lật giở cuốn album của Harry. Cuốn album cũ kĩ, đầy những bức ảnh cũ kĩ. Harry nhìn thấy, hơi hơi kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, đáy mắt đột nhiên có chút xa xăm. Anh ngẩn người nhìn những tấm áo choàng quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, những bức tường, cầu thang, hành lang, phòng học… Đôi mày nhíu chặt của Hermione khi đọc sách, những nốt tàn nhang trên khuôn mặt Ron, mái tóc rực màu lửa của Ginny, ánh nhìn trong suốt của Luna, động tác làm mặt quỷ của George và Fred, khuôn mặt luôn luôn nhăn nhó của thầy Snape, nụ cười hồn hậu của thầy Dumbleroa, cùng với rất nhiều những nụ cười của bao người bạn học khác. Còn có, khuất sau dãy hành lang xa xa, một dáng người gầy gầy nhỏ bé, cùng với ánh nắng cuối chiều hắt ngược lên tạo thành những mảng mờ mờ sáng tối trên áo chùng của người đó. Khuôn mặt người đó bị những bức tường che khuất mất, chỉ còn để lại một vạt áo nhuộm màu buồn như màu tóc mà thôi.

Draco vui vẻ lật từng trang, chỉ vào từng bức ảnh, líu ríu hỏi này hỏi nọ.

– Đây là cô Hermione vẫn thường bế Draco sao? Còn đây là chú Ron?

Nó mở to mắt, chỉ vào khuôn mặt cô gái nhỏ chưa hoàn toàn trưởng thành, đang ôm chồng sách dày cộp cùng với cái đuôi có quả đầu đỏ rực lẽo đẽo theo sau. Harry nhịn cười, lơ đãng đưa tay xoa đầu nó. Những sợi tóc trơn mềm như nắng trôi qua kẽ tay anh.

– Đúng rồi. Nhưng giờ Draco đã lớn thế này, cô Hermione chắc là không bế được nữa.

– Ồ…

Draco gật gù, tiếp tục xem album. Nó chỉ tay vào bức ảnh năm Harry mới bước vào Hogwart, đứa trẻ gầy gò đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

– Đây là Harry sao?

Harry nhìn bức ảnh ấy, trong lòng đột nhiên có một chút chua xót. Đứa trẻ này là anh, mà có lẽ cũng không phải anh. Đó là đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình trọng trách phải cứu cả thế giới, cứu những con người mà nó còn không biết mặt biết tên. Không có xiềng xích nào trói buộc nó, nhưng nó vẫn không thể làm những điều mà nó muốn, bảo vệ những người mà nó yêu thương. Trước khi làm bất cứ điều gì, nó cũng đều phải nghĩ đến đại cục, nghĩ đến thế giới này, thế nên, mọi thứ tốt đẹp của thế giới đều được đánh đổi bằng hạnh phúc của nó.

Đứa Bé Sống Sót, chính là đứa bé vừa mới sinh ra đã phải tự mình đeo xiềng xích cho mình.

Mà Harry Potter bây giờ, chỉ muốn sống cuộc đời của anh, riêng anh, chỉ mình anh.

– Không phải.

Harry cười, đưa tay xoa đầu Draco.

– Đứa trẻ đó là Cứu Thế Chủ.

– Hở? Nhưng mà lần trước cô Hermione gọi Harry là Cứu Thế Chủ.

Draco nhăn mày, ngước lên nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng đầu óc đơn giản của nó chẳng thể hiểu nổi về mối quan hệ giữa hai cái tên này.

– Cô Hermione nói cũng đúng, mà cũng không đúng.

– Nghĩa là sao?

Đáy mắt thằng nhóc càng lộ vẻ mờ mịt.

– Có một chuyện xưa rất xưa rồi, Draco có muốn nghe không?

… có muốn nghe không?

Chuyện xưa cứ như mới ngày hôm qua mà thôi.

Chuyện xưa về một đứa trẻ đã từng cứu cả thế giới to lớn này, nhưng lại để lạc mất thế giới nhỏ bé của riêng mình nó.

.

Có một ngày nắng ấm áp như vậy, người kia vùi đầu vào trong lòng anh, nghe kể những chuyện xưa mà anh tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tự mở miệng nói cho ai nghe. Có lẽ đúng là chuyện xưa thật, vì giờ đây khi nhắc lại, trong lòng anh không còn nhiều cảm xúc như trước, chỉ có một chút miên man ngày nhạt. À, hóa ra đó đã từng là mình. Hóa ra mình đã từng có một tuổi thanh xuân như vậy.

Trong tuổi thanh xuân của Harry, có nước mắt, có nụ cười, có cả vui vẻ và đớn đau. Và có rất nhiều mất mát.

Nhưng anh chẳng bao giờ hối hận.

Harry nghĩ rằng, anh có thể có một bắt đầu mới. Nhưng anh không thể, và không muốn phủ nhận quá khứ của mình. Hơn bất cứ ai, anh cũng mong thế giới này được tốt đẹp.

Dù anh càng mong sự tốt đẹp đó không phải được đánh đổi bằng mất mát của anh.

Nhưng hết thảy đều đã đi qua, chúng ta có thể níu kéo được điều gì? Thời gian là thứ vô tình. Nếu chỉ mải oán trách hay hối hận, có phải đã lãng phí rất nhiều điều hay không? Đóng lại cánh cửa này thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, tự mình sống tốt một chút, thương bản thân mình một chút, vậy là được rồi.

Huống chi, bây giờ anh đã có người khiến anh cảm thấy cuộc sống đáng quý trọng hơn.

Trong cuộc đời bạn sẽ luôn có một người như thế. Sẽ có một người khiến cho bạn cảm thấy thương người đó bao nhiêu cũng không đủ, mà thậm chí đôi khi còn hốt hoảng vì thương nhiều đến như vậy, đến khi tách ra thì chẳng biết phải làm thế nào. Không nhìn thấy người ấy sẽ lo lắng, mà ở bên cạnh cũng vẫn lo lắng. Người ấy chẳng làm gì cũng khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ, và chỉ mong thời gian kéo dài ra mãi. Cảm xúc của người ấy sẽ ảnh hưởng đến bạn rất nhiều. Một ánh cười loan loan nơi khóe mắt cũng khiến bạn cảm thấy muốn dành tất cả sự dịu dàng của mình chỉ cho một người đó thôi.

Bạn sẽ sẵn lòng mở cả tâm hồn cho người ấy thấy, trong vô thức muốn dùng sự tin tưởng tuyệt đối để biểu đạt tình cảm của mình.

Bạn biết không, sẽ luôn có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời của bạn, khiến bạn cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đáng để quý trọng hơn.

Với Harry thì, người ấy chính là Draco.

.

– Đừng sợ.

Draco nghe Harry kể xong, đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, dùng giọng nói nghiêm túc như người lớn, mặc dù bộ dáng nó thì đúng là người lớn thật. Harry nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó, muốn cười, nhưng không cười nổi.

Cậu ấy nói, “đừng sợ”.

Harry nhớ là, rất lâu rất lâu trước kia, lâu như đã đi qua mấy đời người rồi, cũng từng có người nói với anh, “đừng sợ”.

Khi đó, những người khác nói với anh là,

“Không sao đâu.”

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Cậu phải gắng gượng lên.”

“Tất cả sẽ ổn cả thôi.”

Chỉ có riêng mình cậu ấy nói,

… đừng sợ.

Thật ra thì, đối với người vừa bị mất đi những thứ không thể lấy lại được nữa, thì những câu an ủi như không sao đâu là một loại lừa dối rất đau lòng.

Làm thế nào mới có thể không sao cho được?

Làm thế nào mới có thể coi như rằng mọi chuyện sẽ ổn cho được?

Đó là những điều rất quan trọng, nhưng cũng là những điều đã mất đi mãi mãi rồi, sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Khi những người yêu thương bên cạnh cứ dần dần rời xa mình, trong lòng Harry có một cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Ở trong cuộc chiến, đến bảo vệ cho mình còn khó, làm sao mà có thể bảo vệ cho người khác được? Nhưng việc trơ mắt nhìn những người quan trọng trong cuộc sống của mình biến mất, đó là việc mà không một ai muốn trải qua cả.

.

Harry còn nhớ, khi đó anh mang một bộ dáng chật vật như thế nào, hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, vạt áo còn đầy bùn đất, cả người ướt sũng nặng nề bước đi trên hành lang dài và hẹp. Cậu ấy đứng phía xa xa, ngay bên dưới ánh đuốc lập lòe. Cậu ấy cứ đứng đó, tựa lưng vào bức tường cũ kĩ lạnh lẽo, ánh sáng hắt lên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt trắng bệch. Cái bóng cậu ấy kéo lê thê trên nền đất rất dài, rất cô đơn. Đôi mắt màu tro tàn trong đêm tối rũ xuống, giống như muốn giấu đi tất cả đau thương buồn khổ của mình.

Khi anh đi lướt qua cậu ấy, đã nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng nói, đừng sợ.

Cậu ấy nói nhỏ, rất nhỏ. Nếu không phải vì hành lang quá mức im ắng, thì có lẽ anh cũng không thể nghe thấy lời cậu ấy nói.

Đó là khoảnh khắc Harry nhận ra có lẽ duyên mệnh của anh với cậu ấy đã được gắn chặt từ rất lâu rồi. Từ khi hai người gặp nhau ở cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin, một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt anh; khi anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu ấy ở mỗi trận đấu quidditch; khi anh nhìn thấy con người kiêu ngạo như cậu ấy rơi nước mắt trong một góc của nhà vệ sinh bẩn thỉu và ẩm ướt; khi anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy giữa biển lửa đỏ rực…

Có lẽ sinh mệnh của hai người đã dây dưa với nhau từ những lúc đó. Có lẽ vậy.

.

Trong lòng Harry, Draco luôn là một người đặc biệt hơn những người khác.

Cậu ấy thực ra là một người rất đơn giản, xấu tính nhưng không xấu xa, cay nghiệt nhưng không ác độc, toan tính nhưng không xảo quyệt. Cậu ấy không biết nghĩ vòng vèo, ai tốt với mình sẽ tốt lại, ai chán ghét mình sẽ chán ghét lại, khi bị cự tuyệt thì tự ái làm ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng chính những đứa trẻ như vậy, thực chất mới là người cô đơn nhất, cũng là kẻ cố chấp nhất. Cậu ấy sẽ không vì bản thân mình mà cướp đi sinh mạng của kẻ khác, ngược lại ở giây phút cuối cùng lại sẵn sàng giơ tay cứu mạng đứa bạn mà bình thường cậu ấy vẫn thường hất cằm nói rằng “tao chỉ coi nó như tùy tùng”.

Harry đã thương một Draco đơn thuần như vậy đấy.

Anh đã thương cậu ấy như vậy, từ rất lâu rồi, từ khi anh còn chưa nhận thức được tình cảm đặc biệt đó là tình cảm gì.

Trên đời này, cậu ấy chính là người hiểu anh nhất.

Harry cũng không thể hiểu, vì sao khi Draco đã trở thành trẻ con, đã quên hết mọi chuyện đi như vậy, vẫn có thể dễ dàng chạm vào những tâm sự sâu kín trong lòng anh. Sợi dây liên kết đặc biệt giữa hai người dường như không thể đứt.

Cứ luôn thương cậu ấy như vậy, nhưng lại không dám chạm vào cậu ấy.

Là bởi vì cả hai người đều sợ sự thương tổn.

Thế nhưng việc Draco trở thành trẻ con đột nhiên ập đến, giống như cơn lốc cuốn đi mọi thứ vốn đi trong một quỹ đạo ổn định và an toàn. Mỗi ngày trôi qua đều bình bình lặng lặng, thứ hạnh phúc này trong mắt Harry thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Nhưng anh có thể làm gì được?

Việc duy nhất anh có thể làm là cố gắng trân trọng cuộc sống hiện tại này. Chỉ vậy mà thôi.

Bởi vì anh không thể tàn nhẫn đến mức cướp đi quyền lựa chọn cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy có cuộc sống của mình, lựa chọn sống cuộc sống như thế nào là quyền của cậu ấy.

Dù thế nào, đó vẫn là Draco mà anh vẫn thương, vậy là đủ rồi.

.

– Harry?

Draco không thấy Harry trả lời, khẽ lay cánh tay anh, ngước đầu lên hỏi. Harry nhìn thấy ở trong đôi mắt màu tro tàn ấy chỉ có hình bóng của mình, trong lòng đột nhiên thấy dịu dàng không nói thành lời.

Thật là tốt, vì ít nhất, giờ phút này, cậu ấy vẫn đang ở đây, bên cạnh anh.

– Ừm, sao thế?

– Harry này, Cứu Thế Chủ là của mọi người, còn Harry Potter là của Draco Malfoy. Được không, Harry?

Cậu ấy nhoẻn miệng cười, đôi mắt cũng cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, làm bừng sáng những sợi tóc màu bạch kim óng ả.

Harry không biết Draco có hiểu hết câu chuyện xưa mà anh kể hay không, có hiểu hết ý nghĩa của câu nói mà cậu ấy nói hay không, nhưng giây phút ấy, chỗ sâu kín nhất, mềm mại nhất trong lòng anh dường như cũng tràn ra, thành một tiếng trả lời đầy dịu dàng.

.

… Cứu Thế Chủ là của mọi người, còn Harry Potter là của Draco Malfoy. Được không, Harry?

– Được.

Thật lâu về sau, Harry vẫn nghĩ rằng, đó là ngày mặt trời rực rỡ nhất trong cả mùa hè năm ấy.

.

End chap 10.

[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 5]

jb0lKQQm9qb1c6

.

Chapter 5. Trong lòng bóng đêm, liệu em có đủ can đảm để mạo hiểm?

.

– … Noona?

– DooJoonie?

HyunSeung đứng giữa hai người, cảm thấy đầu mình đau muốn chết. Đây là cái quỷ gì thế?

– Hai người vào trong nói chuyện đi.

.

[…]

.

– A ha ha ha…

Gina che miệng, cất một điệu cười quái dị. HyunSeung vô thức rùng mình một cái.

– Thực sự là chúng ta có duyên quá, phải không, HyunSeung?

– Dạ…

HyunSeung nhếch nhếch khoé miệng, thực sự là cười không nổi. Choi Gina là chị em họ hàng xa với DooJoon, mà cái họ hàng xa này đúng là bắn đại bác cũng không tới, chính xác như Gina nói thì là…

– Vợ của ông bác của con trai cô em chồng của mẹ noona là con gái của ông anh ruột của con trai của ông nội của DooJoon.

Tóm lại, nếu nói dễ hiểu một chút thì Choi Gina là chị họ của Yoon DooJoon.

.

DooJoon đưa tay đỡ trán.

– Sao noona lại ở đây vậy?

Gina chống cằm, cười nhẹ một tiếng.

– Nhớ nhà nên về thôi.

– Còn “On rainy days”?

– Hết tiền xài.

DooJoon không còn gì để nói nữa, đang muốn dẫn HyunSeung về thì Gina đưa tay ra níu anh lại, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc:

– Em với HyunSeung, chú đã biết chưa?

– … Em không quan tâm.

Trong nháy mắt, HyunSeung nhìn thoáng qua trong mắt DooJoon hiện lên một tia giận dữ, còn có, bi thương. Anh nắm tay cậu chặt đến mức phát đau, nửa lôi nửa kéo cậu ra ngoài. HyunSeung quay đầu lại nhìn Gina, thấy cô vẫy tay với mình, trong đôi mắt màu tro tàn vốn tĩnh lặng như tầng sâu nhất của nước hồ thu chợt gợn lên chút xao động không rõ ràng.

.

Không khí trong xe im lặng đến khó chịu. DooJoon đưa HyunSeung về nhà rồi quay lại công ty. Một mình HyunSeung ngẩn người ngồi trên sopha, trong đầu trống rỗng. Cậu co chân lên, vòng tay ôm lấy chính mình, cảm thấy, rất mệt mỏi.

Trong lòng giống như bị khoét một mảng rất lớn, trống hoác, cho nên mới khó chịu đến như vậy.

Liệu có phải, cả hai người đều đang lo sợ không?

HyunSeung kéo kéo khoé miệng tạo thành một nụ cười rất khó coi. Lo sợ thứ gì? Họ, rốt cuộc là đang lo sợ thứ gì? Ngay từ đầu, trong lòng đã cảm thấy mịt mùng không rõ. Mình muốn làm cái gì? Mình mong chờ điều gì? Loại bất an không rõ nghĩa này, cùng với một chút cảm giác khổ sở này, đều khiến cho HyunSeung cảm thấy mệt mỏi. Chạm đến gần người đó sao, gỡ nút thắt của người đó sao, đều nghĩ rất xa vời, rất khó khăn. Hơn nữa, cũng không đủ can đảm để mạo hiểm.

Ai cũng lo sợ bị tổn thương.

Làm sao phải vì người đó mà mệt mỏi đến như thế này? Chỉ là, một sự tồn tại đặc biệt thôi mà.

Ừ, Yoon DooJoon trong cuộc đời Jang HyunSeung là một sự tồn tại đặc biệt, rất đặc biệt. Và cũng chỉ là một sự tồn tại đặc biệt thế thôi, không hơn.

.

[…]

.

– Anh về rồi?

HyunSeung nghe tiếng lạch xạch bên ngoài. Cậu ló đầu ra, nhìn về phía cửa ra vào. DooJoon xách theo cặp mệt mỏi bước vào, nhìn cũng không nhìn, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi lên tầng hai. HyunSeung nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên cũng thấy có chút khổ sở. Anh ấy vẫn nhớ chuyện lúc trưa.

Không khí im lặng ngột ngạt kéo dài đến tận lúc hai người lên giường. Đó là một đêm rất dài. DooJoon không hiểu nổi nữa, anh không biết việc làm tình có thể gỡ bỏ hết những buồn phiền trong lòng anh không. Chỉ là, anh rất muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa. Quá nửa đêm, DooJoon mới mang HyunSeung đi tắm rửa qua loa một chút.

Hai người nằm trên giường nhưng đều không ngủ được. DooJoon tựa người vào thành giường, trong bóng đêm im lặng suy nghĩ. HyunSeung nằm co người, cố dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn nghỉ ngơi, nhưng đầu óc cậu lại thanh tỉnh một cách kì lạ. Cứ như vậy đến cả nửa tiếng sau, HyunSeung vẫn mở to mắt nhìn cái rèm cửa ban công.

– Nhóc con sao còn chưa ngủ?

HyunSeung nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ, rồi sau đó có một bàn tay to lớn phủ lên đôi mắt cậu. HyunSeung chậm rãi nhắm mắt, lông mi dài quệt nhẹ vào tay DooJoon, mang theo xúc cảm mềm mại kì lạ, còn có chút ngưa ngứa.

– Không ngủ được.

Giọng nói có chút khàn khàn làm DooJoon khẽ nhíu mày.

– Em không mệt sao?

HyunSeung không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Cậu mệt muốn chết, cả người đều rã rời, nhưng lại không ngủ nổi. DooJoon thở dài lần nữa.

– Ngoan, ngủ đi, có được không?

HyunSeung đột nhiên cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ. Trong lòng bóng đêm, người đó che lại mắt cậu, dùng giọng điệu gần như van nài như thế nói với cậu, nghe dịu dàng đến mức lòng cảm thấy đắng ngắt.

– Anh kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi.

– A?

DooJoon ngẩn người, sau đó một nụ cười khổ. Anh cảm thấy dường như đã đi qua cả một đời người rồi, đột nhiên lại nghe thấy có người nhắc đến “truyện cổ tích” trước mặt mình. DooJoon lẳng lặng nhắm mắt lại, dù đã che mắt cậu ấy, dù là trong lòng bóng đêm, vẫn theo bản năng mà muốn giấu đi bi thương trong thật sâu thật sâu lòng mình.

– Trước kia mẹ tôi không kể chuyện cổ tích cho tôi nghe bao giờ. Đổi cái khác được không?

Giống như là tự tay xé miệng vết thương của mình ra cho người khác nhìn thấy, đau đến không nói thành lời. HyunSeung nhè nhẹ lắc đầu. Cậu cầm lấy bàn tay DooJoon, kéo xuống, xoay người đối diện với anh. Dùng cả hai tay bao lấy một bàn tay của anh, HyunSeung bắt đầu kể chuyện, là câu chuyện của cậu.

– Tôi là con một trong gia đình. Ba mẹ tôi là công nhân viên chức nhà nước, lương tháng ổn định, cuộc sống cũng coi như đầy đủ. Ba tôi là con của một gia đình giàu có, mà mẹ tôi lại là trẻ mồ côi, nên họ phản đối cuộc hôn nhân của hai người. Năm tôi học cấp ba, ba mẹ tôi mất trong tai nạn giao thông. Họ còn không có lấy một tang lễ tử tế. Bên nhà nội chẳng còn quan tâm đến sống chết của gia đình tôi. Tất cả đều do các đồng nghiệp của ba mẹ tôi giúp đỡ.

Trong đêm tối, DooJoon không thể nhìn thấy khuôn mặt của HyunSeung. Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, nhưng anh nhận ra độ ấm của hai bàn tay đang nắm lấy tay mình dần dần mất đi. Trong lòng không biết là cảm giác gì, vừa chua xót vừa nghẹn ngào, lại có chút ấm áp. Cậu ấy tự nguyện xé đi lớp mặt nạ trước anh.

HyunSeung dừng lại một chút, không nói thêm gì nữa. Những chuyện xảy ra tiếp theo, DooJoon có thể đoán được. Nhưng học sinh cấp ba cũng không phải không thể làm việc gì, tại sao cậu ấy lại chọn công việc này ở “Midnight” chứ? Tựa hồ đoán được suy nghĩ của anh, HyunSeung thở dài thật nhẹ, nói tiếp.

– Ban đầu tôi làm thêm ở một cửa hàng cà phê, tuy rằng tiền lương rất thấp, nhưng cộng với số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của ba mẹ vẫn đủ cho tôi trang trải hết cấp ba. Nhưng tôi làm ở đó chưa được bao lâu thì xảy ra vài rắc rối. HeeChullie giúp tôi xử lý hết mấy việc đó, mặc dù anh ấy chỉ là một người vô tình đi ngang qua mà thôi. Tôi theo HeeChullie về “Midnight”.

HeeChullie?

DooJoon hơi suy nghĩ một chút. Lần trước HyunSeung có nói về một người anh trai còn tốt hơn cả anh trai ruột ở “Midnight”, có lẽ chính là người này. Đột nhiên anh nghĩ, nếu có dịp, nhất định phải gặp người này một lần.

.

Lúc đó anh không suy nghĩ rõ ràng, nhưng sau này chính DooJoon cũng không hiểu mình muốn gặp người anh trai đó của HyunSeung để làm gì. Có lẽ là để nói một câu “Cảm ơn”? Dù công việc ở “Midnight” không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng nếu không nhờ HeeChul, sẽ không có một HyunSeung như bây giờ, mà anh, cũng không thể gặp được cậu ấy.

Duyên phận là thứ vô tình. DooJoon đã nghĩ như vậy đấy, từ trước cả khi gặp HyunSeung, anh đã luôn nghĩ như thế. Và cho đến mãi sau này, anh cũng vẫn nghĩ như thế.

Vì vậy, đúng là nên gặp mặt mà nói cảm ơn với HeeChul.

.

– Chuyện của tôi nghe có thảm không?

HyunSeung đột nhiên nói như vậy. DooJoon hơi sững người, không biết trả lời thế nào. Có lẽ đúng là thảm thật, cuộc đời cậu ấy…

– Chuyện của tôi cũng rất thảm, em muốn nghe không?

Không hẳn bởi vì HyunSeung kể về cậu ấy cho anh nghe mà DooJoon cũng muốn nói về bản thân, anh hoàn toàn có thể giữ im lặng. Nhưng mà, đột nhiên muốn nói với ai đó những tâm sự của mình, đau đớn của mình. Dù rằng có thể người ta chẳng có thuốc để chữa lành vết thương đâu, nhưng mà có một người cho mình tin tưởng, cũng lắng nghe mình, như thế là tốt lắm rồi.

DooJoon không đợi cậu trả lời, đã chầm chậm nói, từng chữ từng chữ tan vào trong bóng đêm.

– Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi mất. Ba tôi ngoại tình với một người đàn bà khác. Mẹ tôi hẹn gặp bà ta đến nhà tôi để khuyên bảo, muốn bà ta tự động buông tha cho gia đình tôi. Giữa hai người xảy ra xô xát, đúng lúc ba tôi đến. Ông ấy xô mẹ tôi ra để bảo vệ cho người đàn bà kia. Trong lúc họ cãi nhau, một cái bình hoa thủy tinh đã rơi vỡ ngay trên sàn. Mẹ tôi bị đẩy ngã xuống đất. Lúc đó tôi nghe tiếng động lớn cùng tiếng mẹ tôi kêu thét nên chạy đến xem.

DooJoon cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt. Anh hơi hơi mỉm cười, dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy, tỏ ý mình không sao.

– Mẹ tôi ngã vào đúng chỗ những mảnh thủy tinh. Ba tôi và người đàn bà kia sững ra nhìn. Thế nhưng lúc đó tôi cũng nhìn thấy trong mắt bà ta có một tia hả hê. Mà trong mắt ba tôi lại không hề có một tia thương xót.

HyunSeung mím môi, trong vô thức lại siết chặt thêm bàn tay mình đang nắm. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảm giác của một đứa trẻ sáu tuổi lúc đó như thế nào. Có lẽ so với DooJoon, cậu vẫn còn hạnh phúc hơn một chút. Cậu được sống trong vòng tay của ba mẹ, dù cuộc sống có khó khăn, và thi thoảng cũng tủi thân vì không được họ hàng quan tâm, nhưng HyunSeung vẫn có những năm tháng tuổi thơ rất đẹp.

– Họ lấy nhau chỉ vì lợi ích kinh tế, ngay từ đầu đã không có tình yêu. Nhưng vì gia đình đã có tôi nên mẹ tôi mới quyết tâm không để nó tan vỡ. Em nghĩ xem, tôi có nên hận ba tôi không?

DooJoon cười cười. Trong gần hai chục năm qua, bao nhiêu người đã nói không với câu hỏi này của anh? Họ nói ba anh chỉ là vô tình xô ngã mẹ, họ nói ba anh cũng có nỗi khổ riêng. Họ nói anh nên hiểu cho ông ấy. Sau đó, ba chia tay với người đàn bà kia, lao đầu vào công việc. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Công ty của DooJoon hiện giờ đều là do một tay anh gây dựng lên, không hề liên quan đến ba mình. Ông ấy hiện đang ở Pháp, cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi hai người không nhìn thấy mặt nhau nữa. Ông vẫn đều đặn cập nhật thông tin về anh, DooJoon biết, có lẽ là do cái danh ba con này.

Đôi khi DooJoon cũng nghĩ, làm sao để đến bây giờ anh vẫn có thể nói tiếng “ba” thuận miệng đến vậy?

Anh có nên hận ba mình không?

.

– Có.

HyunSeung mấp máy môi, chỉ nói đúng một từ như vậy. Dừng lại một chút, cậu lại nói tiếp.

– Thế, từng ấy năm qua đi, anh đã hận đủ chưa?

DooJoon sững người, không biết phải trả lời cậu như thế nào. Anh không nghĩ HyunSeung sẽ trả lời câu hỏi của anh là có, càng không nghĩ cậu ấy còn hỏi ngược lại.

Bao nhiêu năm rồi, anh đã hận đủ chưa?

Thực ra thì, DooJoon nên hận điều gì đây? Có lẽ ai cũng có nỗi khổ riêng. Mà ai cũng có quyền lựa chọn riêng. Cuộc đời của họ là do họ quyết định. Hơn nữa, hận thế nào cho đủ được đây?

DooJoon trưởng thành rồi, anh hiểu những điều mà mọi người khuyên bảo đều có lý. Nhưng một chút cố chấp cùng kiêu ngạo đều giữ anh lại. Những điều mà một đứa trẻ sáu tuổi chưa hiểu chuyện nhìn thấy găm sâu vào đầu anh, khiến anh vướng mắc mãi không thôi. Cảm giác tận mắt nhìn thấy ba mình đẩy mẹ ngã xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh là như thế nào? Mà cảm giác tận mắt nhìn thấy thân hình đầy máu của mẹ, cánh tay găm đầu những mảnh sắc nhọn run run giơ tay lên chỉ về phía người đàn ông đã từng thề nguyền trước Chúa với bà mà không nói nổi câu gì là cảm giác thế nào?

Như vậy, đủ để hận chưa?

Nhưng mà, cũng nên dừng đi thôi.

Chỉ một câu anh đã hận đủ chưa giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu DooJoon, khiến anh giật mình.

.

– Tôi nghĩ, ba anh cũng hận đủ rồi.

HyunSeung không đợi DooJoon trả lời, nói tiếp một câu như vậy.

Cuộc đời cậu đau đớn là tại số phận, còn cuộc đời DooJoon đau đớn là bởi con người. Con người gây đau đớn cho con người. Thế nên, HyunSeung có thể tự mình vượt qua hết thảy, vì cậu hiểu điều số phận đã an bài. Còn DooJoon, anh cần người gỡ nút thắt cho mình.

Ba của DooJoon, ông ấy có lẽ đã hận đủ rồi.

Hạnh phúc của con người được đánh đổi bằng đồng tiền, thật ra cũng đáng hận lắm chứ.

HyunSeung khẽ siết bàn tay của DooJoon, dùng cả hai bàn tay mà siết thật chặt. Cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập đến, cậu muốn ngủ. Còn lại, cứ để cho người này tự nghĩ thông suốt.

DooJoon im lặng rất lâu, chậm rãi đợi cho hai bàn tay đang nắm lấy tay mình dần dần thả lỏng. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, kéo theo một nụ cười rất dịu dàng. Anh không muốn nghĩ nữa. Cậu ấy chỉ nói ba câu, liền đánh tan được khúc mắc trong lòng anh bao nhiêu năm nay.

Có lẽ, từng ấy năm qua đi, DooJoon cũng chưa bao giờ thực sự hiểu thứ phiền muộn mình đang ôm trong lòng là cái gì.

Nhắm mắt lại, DooJoon nghĩ, có cậu ấy thật tốt.

.

Bạn biết không, trong tình yêu, không phải ai cũng muốn mạo hiểm hay có đủ can đảm để mạo hiểm. Nhưng người vì bạn mà mở ra quá khứ đau buồn của mình, chân thành vì bạn mà nhìn lại vết thương rách máu của mình, người đó, đang mạo hiểm vì bạn.

Mà, người như thế, nhất định là người có thể khiến cho bạn hạnh phúc.

Người ta vẫn bảo, vết thương rách ra rồi lại có thể thành sẹo lần nữa, là vết thương đã hoàn toàn lành lặn, về sau sẽ không còn đau đớn.

.

.

End chap 5.

.

.

Ehehe chap 5 đến đây~

Mình đã rất rất cố gắng đó, nhưng mà hình như vẫn ngắn nhỉ. =))

Chap 5 rốt cuộc hai bạn đã có bước tiến mới rồi ha. =)) Đợi mãi ngày này. =)) Cái đoạn viết về quá khứ của DooJoon ấy mà, hình như hơi khó hiểu? :-s Ahaha, mình nghĩ thế. Đại khái mọi người có thể rút vào câu cuối, có lẽ chính DooJoon cũng không biết anh hận ba mình điểm nào, dù anh hiểu những điều mọi người khuyên nhủ. Nhưng mà anh cố chấp, lại không muốn bỏ đi kiêu ngạo của mình, cứ tiếp tục giữ khoảng cách cũng như sự lạnh lùng của mình đối với ba. Kì thực anh vốn đã không còn hận nữa rồi. 

Mình chưa check lại đầy đủ lỗi type, mai sẽ xem xét cẩn thận. Ai có lòng thì cứ chỉ ra cho mình luôn càng tốt. =))

Anw, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. :’3

[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 4]

971338_643487142333633_943940215_n

.

Chapter 4. “On rainy days” – Vào những ngày mưa như thế.

.

“On rainy days” – Đó là tên cửa hàng hoa mà HyunSeung đang làm việc. “On rainy days” mới được mở cửa chưa lâu, công việc còn bề bộn nên chủ cửa hàng mới đồng ý nhận thêm người giúp. HyunSeung tìm thấy nó trong một ngày mưa.

Cái cửa hàng nhỏ nhỏ, chẳng có gì nổi bật nằm nép mình giữa cả khu phố đông đúc ồn ào, giữa cả Seoul phồn hoa lộng lẫy. Chiều hôm ấy, trời lại đổ một cơn mưa mùa hạ bất chợt. HyunSeung vốn chỉ định ra ngoài mua chút đồ mà thôi, cuối cùng không hiểu duyên phận đẩy đưa thế nào lại phát hiện ra cửa hàng hoa nhỏ bé đó. Cậu nhận ra nó nhờ những chậu hoa thược dược xếp đầy bên ngoài. Những cánh hoa nhỏ xíu đủ màu sắc, màu hồng phấn, màu vàng chanh, màu xác pháo,… giống như giữa cả ngày mưa ảm đạm bừng lên chút nắng mới.

Thế là, cứ như vậy bị thu hút thôi.

.

Chủ cửa hàng “On rainy days” là một cô gái lớn hơn HyunSeung vài tuổi. Một cô gái mang nét dịu dàng thành thục tên là Choi Gina.

– Em muốn xin làm thêm ở đây?

Gina đưa mắt nhìn chàng trai vừa bước vào này.

– Dạ, phải.

HyunSeung không né tránh ánh nhìn của Gina, chỉ là cũng không nhìn lại cô. Cậu hơi lơ đễnh liếc quanh cửa hàng một lượt. Bên trong vẫn còn khá bừa bộn.

– Được thôi.

Cô gái mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Một chiếc bàn tròn ở giữa hai người, bên trên là vài cành hoa lavender được cắm một cách khéo léo.

– Em tên là gì?

– Jang HyunSeung.

– Vẫn đang đi học?

– Em là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Seoul.

– Nhóc con, sao em lại muốn vào làm ở đây?

HyunSeung thoáng nhăn mày. Sao ai cũng gọi cậu là nhóc con chứ? Dù chị gái này mang một vẻ dịu dàng và thành thục, cảm giác còn hơn cả DooJoon, nhưng cậu vẫn không thích bị gọi thế. Nghe thân thiết như vậy, thực sự là không quen lắm…

– Đừng gọi em là nhóc con. Còn lí do muốn vào đây, chỉ vì em thích nơi này, vậy thôi.

– Ồ?

Gina có chút hứng thú nhìn HyunSeung. Một lí do khá dễ thương đó chứ. Chỉ đơn giản bởi vì thích cửa hàng của cô mà xin vào làm thêm. Gina hơi suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại một mình cô chăm cho “On rainy days” cũng khá vất vả. Hơn nữa, có người bầu bạn cũng rất vui.

– Được rồi, từ mai em hãy đến đây làm nhé.

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. HyunSeung xách đồ ra về, bước ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn man mác một màu xám xịt u ám, cảm thấy rằng, cuộc sống của cậu đang dần dần thay đổi, từng chút từng chút một, dù rất nhỏ, nhưng thực sự là đang dần thay đổi.

Như vậy, là tốt hay xấu?

HyunSeung không muốn nghĩ nữa. Là tốt hay xấu quan trọng sao? Hiện tại là do cậu lựa chọn, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại. Coi như là Jang HyunSeung đang chơi một trò chơi đi. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi mà. Chơi một trò chơi, mà dù thắng hay thua, cậu cũng sẽ không bị thiệt.

.

Rất lâu sau này, HyunSeung nhớ lại ngày mưa hôm ấy, không khỏi mỉm cười tự giễu bản thân, thế nào là không bị thiệt? Trò chơi ấy kết thúc, cậu đã bị mất rất nhiều thứ. Kỉ niệm, thời gian, nước mắt, nụ cười, yêu thương,… ngay cả tâm cũng đều không thể giữ cho riêng bản thân mình nữa rồi. Nhưng mà, lại không nói được rằng ai thắng ai thua, vì người tham gia trò chơi vốn dĩ đã không còn xem nó là trò chơi nữa rồi.

Nhưng, dù cậu có bị thiệt như vậy, Jang HyunSeung một câu cũng không oán không hờn, bởi vì hết thảy là cậu tự nguyện, còn bởi vì, người kia chính là Yoon DooJoon.

.

– Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

Bất ngờ có ai đó xoa xoa đầu HyunSeung làm cậu giật mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn liền thấy người kia đang cầm chiếc ô màu xanh nhìn mình chăm chú, khoé miệng dẫn ra một nụ cười thản nhiên.

– A? Anh về sớm vậy?

DooJoon nhún vai, chỉ vào chiếc xe đang đỗ bên lề đường.

– Tôi cũng vừa mới về thôi, thấy trời đang mưa mà em cứ đứng ngẩn người ở đây nên mới chạy ra xem. Lại không mang dù phải không?

HyunSeung im lặng không nói gì. Cậu nhìn chiếc ô màu xanh trên tay DooJoon, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi hốt hoảng.

DooJoon nhìn thấy trong mắt HyunSeung có gì đó đang xao động nhưng cũng không nói gì, im lặng cầm giúp cậu một túi đồ khá lớn. Một tay anh che ô, một tay anh xách đồ. Hai người song song đi về, chiếc ô nhỏ màu xanh ở giữa nghiêng hẳn về một bên. Mưa cứ lặng lẽ rơi rơi, không hiểu sao lại nhuốm chút muộn phiền không tên…

Đằng sau, Gina đứng tựa ở cửa nhìn bóng dáng hai người đang dần khuất xa. Khóe miệng cô gợi lên một nụ cười nhẹ. Cái người cao lớn đang cầm ô kia là gì của cậu nhóc tên HyunSeung đó nhỉ? Dịu dàng như vậy…

.

[…]

.

– “On rainy days” à?

– Phải, đó là một cửa hàng hoa.

– Xa không?

HyunSeung hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mày cũng nhăn lại vào nhau một chút.

– Hump… Cũng không xa lắm.

– Nếu cùng đường thì để tôi đưa em đi.

DooJoon đưa ra lời đề nghị này làm HyunSeung có chút do dự, nhưng sau cùng cậu vẫn lắc đầu.

– Không cần đâu.

HyunSeung không nói lí do nên DooJoon cũng chẳng hỏi. Anh tôn trọng quyết định của cậu. Nên nói rằng, hai người vẫn còn giữ nguyên lớp bảo vệ của mình, ai cũng không muốn bị thương tổn.

Hai người tiếp tục ăn tối, DooJoon lại đột nhiên hỏi một câu không liên quan:

– Vì sao em nấu ăn giỏi vậy?

– Hửm?

Đầu óc HyunSeung thực sự không theo nổi tốc độ suy nghĩ của DooJoon. Cậu ngẩn ra mất mấy giây mới hiểu anh đang nói cái gì.

– Vì sao à? Vì bản thân tôi thôi.

– Nghĩa là sao?

HyunSeung thực sự nghiêm túc suy nghĩ để tìm từ diễn đạt cho DooJoon hiểu.

– Một con heo mà không có người chăm sóc thì phải tự đi kiếm thức ăn thôi.

DooJoon đưa tay đỡ trán, nhìn HyunSeung từ trên xuống dưới một lượt.

– Em nhìn lại mình xem, thật là bôi nhọ hình tượng của con heo mà.

– Tôi thích ăn và ăn nhiều thôi.

DooJoon đưa tay ra nhéo má HyunSeung, cười vui vẻ:

– Nhóc con này, có biết bao nhiêu cô gái mong được như em không hả? Ăn nhiều như vậy mà không béo lên chút nào hết.

HyunSeung nhăn mày, đưa tay xoa xoa má, lầm bầm một cách bất mãn.

– Heo cũng đáng yêu lắm mà.

DooJoon nghe được câu đó thì ngây người một chút, hoàn toàn không hiểu nó có liên quan gì đến câu trước anh vừa nói. Sau đó anh bật cười. Nhóc con này, đầu óc đúng là có cảm giác lúc nào cũng đang lơ ngơ chốn nào đó. Anh đưa tay xoa đầu HyunSeung, cười cười đến có chút đáng ghét.

– Mau ăn đi.

Chính là, DooJoon cảm thấy, cuộc sống như thế này cũng thật tốt. Mỗi ngày về nhà đều thấy có người đang đợi mình. Mỗi bữa ăn đều thấy có người ngồi cùng mình. Ra ngoài làm việc sẽ có người bảo “Đi đường cẩn thận.”, về nhà nghỉ ngơi sẽ có người đón “Anh về rồi à?”. Trước đây, buổi trưa DooJoon vẫn thường mua đồ ăn nhanh rồi nghỉ luôn tại phòng làm việc, nhưng giờ anh tập thói quen về nhà ăn cơm trưa rồi chiều mới đi làm. Hai người sẽ trò chuyện về những vấn đề rất lặt vặt, những việc nhỏ xíu đã xảy ra trong ngày, hoặc cũng có thể là những câu chuyện chẳng có nội dung gì cả.

DooJoon tuy giới thiệu với mọi người rằng HyunSeung là người yêu của mình, nhưng cả anh và HyunSeung đều biết, đó chỉ là một trò chơi. Khúc mắc trong lòng DooJoon giống như kim châm không ngừng đâm sâu vào trái tim, không cách nào dứt bỏ được. Tuy vậy, anh vẫn thực yêu thích cuộc sống bình thường này. DooJoon là một người thẳng thắn, anh sẽ không lừa mình dối người. Anh đủ lí trí để xác định một cách rõ ràng những mối quan hệ xung quanh mình. Lăn lộn trong thương trường dạy cho anh mọi thứ. Một năm này, anh sẽ coi HyunSeung như người nhà của mình, bởi vì cậu ấy cũng mang đến cho anh cảm giác gia đình. Mà khi trò chơi kết thúc, hai người sẽ như hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần rồi không bao giờ gặp nhau nữa.

Nếu nói rằng Jang HyunSeung là một người lạnh lùng, thì Yoon DooJoon, ở một khía cạnh nào đó, còn lạnh lùng hơn cả cậu, thậm chí, có thể nói là một người tàn nhẫn.

.

Nhưng, lúc đó, DooJoon không hề nghĩ đến rằng, anh rồi sẽ vì một người mà rơi nước mắt, vì người đó mà cố chấp, vì người đó mà kiên trì, vì người đó mà gỡ hết những mặt nạ của mình. Yoon DooJoon vẫn luôn là người nắm được buông được, nhưng chỉ riêng người này, anh lại không thể dửng dưng, không thể thản nhiên mà bước qua cậu ấy như những người dưng trên đường.

Chỉ bởi vì người ấy quá mức cố chấp, nên Yoon DooJoon cũng chỉ có thể cố chấp cùng cậu ấy.

.

[…]

.

– Em đến rồi à?

Gina mỉm cười nhìn HyunSeung vừa bước vào cửa hàng. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào. Gina tựa hồ đã quen với việc cậu trai này luôn luôn kiệm lời như thế nào. Cô nói thẳng vào công việc:

– Em thấy đấy, “On rainy days” vẫn còn rất bừa bộn. Đây là bản thiết kế, em giúp chị sắp xếp theo đúng như vậy nhé. Em biết nhiều về các loài hoa chứ?

HyunSeung gật đầu. Cậu cũng không phải dạng người tùy hứng theo kiểu không biết gì về hoa mà lại muốn làm thêm ở đây. Gina thở phào nhẹ nhóm:

– May quá, chị còn sợ phải mở lớp học chứ. Được rồi, bắt đầu đi nào.

Hai người nhanh chóng làm việc. Trong lúc dọn dẹp, Gina tranh thủ trò chuyện với HyunSeung, tìm hiểu thêm về cậu, đồng thời cũng tự nói về mình. Cô là du học sinh ở Anh Quốc, mới trở về nước không lâu. Cô hoạt động nghệ thuật, ở Anh cũng có chút danh tiếng. Lần này trở về nước tìm cảm hứng nên mới quyết định mở một cửa hàng hoa. Thế là “On rainy days” ra đời.

Gina là một người tinh tế và khôn khéo. Cô dễ dàng tạo cho người khác cảm giác thân thiết, dễ gần. Cô cũng biết cách gợi câu chuyện để họ nói về bản thân. HyunSeung nhận ra điều đó, cũng chỉ cảm thấy người này thực sự là một người khó đoán. Nhưng dù sao cậu cũng không có ác cảm với Gina. Không phải người làm nghệ thuật đều có chút khác người sao? HyunSeung không nghĩ có thể đem bản thân mình ra làm ví dụ, thôi thì lấy HeeChul để minh chứng thì điều này quá hiển nhiên mà.

– Em là đồng tính sao?

– Vâng.

HyuSeung không hề ngại ngần nói cho Gina biết những việc đó. Đồng tính không phải là bệnh, cũng không có gì xấu. Hơn nữa, một người như Gina, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

– Vậy à?

Không ngoài dự đoán, Gina chỉ khẽ chớp mắt, thản nhiên mỉm cười. Cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua, bản thân mình cũng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Vậy gần như có thể khẳng định được người đàn ông kia có quan hệ gì với HyunSeung rồi nhỉ…

Gina cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Trò chuyện một hồi, cô mới phát hiện ra HyunSeung cũng theo học ngành mĩ thuật như cô, có thể coi như là hậu bối. Nhờ có điểm chung bất ngờ này mà chỉ qua một buổi sáng, khoảng cách giữa hai chị em đã được rút ngắn không ít.

“On rainy days” coi như đã sắp xong được hơn phân nửa, nhìn cũng không quá bừa bộn như hôm trước. HyunSeung nghĩ muốn ở lại giúp Gina thêm một chút nữa, định bước ra ngoài gọi cho DooJoon, sợ rằng anh về nhà không thấy cậu thì sẽ lo lắng. Mặc dù, cậu cũng không chắc anh có thể lo lắng hay không.

– A?

HyunSeung ngạc nhiên nhìn DooJoon đang đứng ngay trước cửa hàng “On rainy days”. DooJoon ban đầu cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, mỉm cười.

– Em vẫn chưa về sao?

– À… – HyunSeung gật đầu. – Anh đến đây làm gì vậy?

– Đi ngang qua thì thấy cửa hàng này, định vào xem chút thôi. Em…

DooJoon còn chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói khác xen vào:

– Ai vậy, HyunSeung?

Gina nghe thấy bên ngoài có tiếng hai người nói chuyện nên mới bước ra xem. Cô nhìn thoáng qua người đối diện, hai mắt lập tức mở to, mà DooJoon cũng kinh ngạc nhìn cô.

– … Noona?

– DooJoonie?

.

.

End chap 4.

.

.

Viết xong từ lâu rồi mà quên mất tiêu, hôm nay mở file word định viết tiếp mới nhớ ra. OvO

Ê hê hê, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ fic, mặc dù gần đầy bận học tối tăm mặt mũi, sắp thi rồi mà. OvO Nói chung là cố gắng thế thôi, biển học vô bờ, dù sao cũng phải học trước đã. OvO

À, mọi người đọc có thấy dài hơn không? OvO Vì fic này mình viết ra giấy ấy mà, chap 4 dài gấp đôi các chap trước đó. OvO Nhưng type lên máy vẫn thấy ngắn một mẩu à na. OvO Tiếp tục cố gắng thôi~

[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 3 | #HAPPYDURANDAY0203]

Thất hứa rồi… *lui vào góc* Mọi người thông cảm nhé, hôm qua máy mình mất mạng. 😥

.

1977144_275435982614547_87305566_n

.

Chapter 3. Công việc làm thêm

.

Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hai người tựa hồ rất nhanh đã thích ứng được với sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống của mình. Thái độ của HyunSeung cũng không còn quá dè dặt, ngoan hiền như hôm qua nữa. Cậu giữ lối cư xử vừa phải, giống như chỉ là thân quen nhưng lại chẳng hề thân thiết, bình bình đạm đạm, luôn luôn chú ý khoảng cách. DooJoon nhận ra điều đó chỉ biết cười khổ, nhóc con này vẫn cứ đóng chặt thế giới của mình như thế, không nguyện ý cho bất kì ai bước vào.

Hai người yên lặng dùng bữa sáng. Đêm hôm qua DooJoon quả thật không làm gì cả, HyunSeung đương nhiên cũng chẳng có ý kiến. Dù sao DooJoon là khách hàng của cậu, anh ta muốn thế nào cậu chiều thế đó, chỉ cần không bị thiệt là được rồi.

– Hôm nay em định làm gì?

DooJoon chăm chú gặm bánh mì, dường như chỉ là lơ đễnh hỏi một câu như thế.

– A?

HyunSeung bị bất ngờ, miếng trứng nghẹn lại trong cổ họng, hơi nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ. DooJoon thở dài, đưa cho cậu cốc nước.

– Nuốt hết đi đã.

HyunSeung nuốt cho hết miếng trứng bị nghẹn rồi mới từ tốn trả lời câu hỏi của DooJoon.

– Tôi muốn đến “Midnight” lấy chút ít đồ dùng.

Tiếp tục đọc

[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 2 | #HAPPYDURANDAY0203]

Như đã hứa, sáng đăng một chap, tối đăng nốt chap sau nhé. ❤

#HappyDuRanDay0203! ❤

.

tumblr_m0r2ch2lXw1qbpydvo1_500

.

Chapter 2. Tuy rằng em như vậy rất dễ thương, nhưng ở trước mặt tôi, em không cần đeo mặt nạ.

.

– Này, nhóc con!

Một cái vỗ nhẹ lên đầu cùng tiếng gọi trầm ấm khiến HyunSeung giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn. DooJoon nhìn vẻ mặt đó của cậu, có chút buồn cười:

– Em là Jang HyunSeung?

Đó rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

Sau này, HyunSeung từng hỏi DooJoon rằng, lúc đó, sao anh dám để tôi một mình trong nhà anh lâu như vậy? Anh không sợ tôi lấy mất đồ đạc gì đó sao? Khi đó, DooJoon đã cười rất dịu dàng, nói là, vốn dĩ nhà tôi cũng đâu có gì đáng quý, với lại, trực giác mách bảo tôi rằng, tôi có thể tin người tên là Jang HyunSeung đó.

– Phải. Anh là…

– Yoon DooJoon, em biết tôi mà, phải không?

Tiếp tục đọc

[FanFiction] [DooSeung] Nhốt nắng mùa hạ [Longfic | Chap 1 | #HAPPYDURANDAY0203]

Title: Nhốt nắng mùa hạ

Author: Tử Lăng

Pairing: DooJoon & HyunSeung a.k.a DooSeung

Rating: T

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

“Tất cả, liệu có thật chỉ bắt đầu bằng một chiếc ô xanh?”

A/N:

– Fic là dự án dài hơi, quà tặng cực khủng cho #HappyDuRanDay0203 của tui. :”> Đại khái là fic cũng sẽ nhanh kết thúc thôi, sẽ cố gắng lết để không đến 02/03 năm sau mới end được fic. =))

– Một số hình ảnh trong fic được lấy cảm hứng từ fic ChanBaek “Chúng ta chính là như vậy” của một tác giả người Trung Quốc được Jinnie edit. Nhưng mình tuyệt đối không ĐẠO FIC!

– Jang HyunSeung trong này (rất) đáng yêu đó nhé. :”> Sẽ phải chịu một chút khổ, nhưng ai muốn coi một Jang HyunSeung hơm có lạnh lùng lãnh đạm mà hiền lành nhu thuận (dù chỉ trong có một chap thôi à) thì nên đọc đi ha. :”> Nói chung, trong fic này, Jang HyunSeung sẽ vui vẻ hơn, đáng yêu hơn, biết nghĩ cho mình hơn. :”>

– Hi vọng hai người luôn sống tốt. Chỉ vậy thôi, đã đủ để tôi thoả mãn rồi.

.

1980814_753402798011195_1479101498_n

.

.

Chapter 1. Có một người đã bước chân vào cuộc đời tôi như thế

.

HyunSeung nhớ rằng, hồi còn nhỏ, dù là đi bất cứ đâu, dù là trời mưa hay trời nắng, mẹ cậu cũng sẽ dặn đi dặn lại một câu.

“Nhớ mang theo dù nghe con.”

.

Tiếp tục đọc

[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 9]

*Note: Chap này xin dành tặng nàng ellizza888 nhé. :3 Cảm ơn nàng vẫn luôn chờ đợi ta dù ta cứ thất hứa lên thất hứa xuống. T_T

Yêu nàng nhiều ♥~

Warning: Xin hãy bỏ qua cho author về mọi chi tiết phi lí trong chap này! =w=

.

.

Chap 9: Đèn trời nguyện ước

.

phoca_thumb_l_421url

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =w=)

.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài.

Harry nằm vật xuống bàn, anh không nghĩ công việc ở một quán cafe lại vất vả đến vậy. Đấy là anh mới làm công việc hậu cần thôi đó nha, mà cũng có cảm giác bị xoay như chong chóng, lăn qua lăn lại dẹp lép luôn rồi. Bên này vừa kêu “Bàn số 6, một cafe đen không đường, một tirasumi!”, bên kia đã hét toáng “Bàn số 13, một cappuccino, một dâu kem!”, đằng trước “Bàn số 26, hai sinh tố cam, một ly sữa!” còn chưa dứt lời đã nghe đằng sau gào lên “Bàn số 18, bốn cafe sữa, hai bánh chocolate!”…

– Na~

Một li nước lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt Harry. Và sau đó là khuôn mặt phóng đại gần trong gang tấc của Draco. A… Harry tưởng chừng như còn trông rõ từng sợi lông mi thật dài của người nọ. Vài giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Mấy sợi tóc bướng bình màu nắng bết lại trên vầng trán. Làn da người ấy trắng nhợt nhạt đến gần như trong suốt. Và đôi đồng tử xám màu tro tàn sáng bừng lên lấp lánh…

Trong lòng Harry bất giác thấy dịu dàng. Người ấy… qua bao nhiêu năm tháng đổi thay, qua chiến tranh, quá khứ, chết chóc và tang thương, vẫn không thay đổi gì cả. Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ở cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin, tóc vương màu nắng, làn da xanh xao, và màu tro tàn trong tận cùng đáy mắt vẫn sâu thẳm như vậy. Một cách gần như là vô ý thức, Harry đưa tay ra vén sợi tóc của Draco ra đằng sau. Nó hơi nghiêng đầu khó hiểu. Harry giật mình, nhận ra hành động của mình hình như hơi kì lạ. Anh cười gượng:

– Xong việc rồi sao? Chúng ta về nhé!

Draco lúc này đã không còn mặc quần áo nữ phục vụ nữa, nó lúc lắc cái đầu nom rất dễ thương, cười tít mắt:

– Đừng về, Harry. Lăng Lăng với Phi Phi bảo tối nay ở đây sẽ có chợ đêm đó, sẽ rất vui na~ Draco muốn xem~

Suýt chút nữa thì Harry đã phun thẳng ra câu “Đó LẠI là cái quái gì nữa thế?”. Nhưng nhìn vẻ mặt bừng bừng hưng phấn của nhóc con nhà mình, anh cũng chỉ đành nuốt câu nói đó vào bụng. Dạo gần đây anh phát hiện ra mình càng ngày càng chiều nhóc con này quá rồi~ Chẳng hạn như ngày trước mỗi ngày anh chỉ cho Draco ăn hai cái kẹo vì sợ nó bị sâu răng, thì bây giờ số lượng kẹo trên ngày đã trở thành sáu cái. Ai bảo nó chỉ cần mở to mắt, bày ra vẻ mặt hơi giận dỗi một tí thì nhiều nhất là năm phút anh sẽ phải buông tay đầu hàng. Draco là một đứa trẻ rất kì lạ. Khi không được thứ mình nhất, nó sẽ không như những đứa trẻ khác quấy khóc làm loạn mà chỉ im lặng, lê ra một góc nào đấy ngồi chừng độ nửa tiếng rồi lại vui tươi cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không, đó không phải là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan biết nghe lời người lớn! Những hành động đó… gần như không phải là của một đứa trẻ nữa rồi.

Harry cảm thấy rằng, Draco có tính cách như vậy là do ảnh hưởng từ gia đình. Cái tính cách đó đã ăn sâu vào nó mất rồi. Tuổi thơ của một đứa trẻ sinh ra trong gia đình quý tộc là như thế nào nhỉ? Không có cái gì gọi là nước mắt hay làm nũng hay sao? Lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ giả tạo hay sao? Draco đã lớn lên trong một môi trường như thế…

– Harry, Harry? Sao vậy?

Draco huơ huơ tay trước mặt Harry. Nó nhìn anh đầy khó hiểu. Hôm nay Harry của nó cứ ngơ ngẩn làm sao ấy. Draco cắn môi suy nghĩ, hay là như Lăng Lăng với Phi Phi nói thật nhỉ…

.

.

.

Chớp mắt một cái trời đã tối. Và hội chợ đêm bắt đầu. Harry cùng Draco lượn vòng quanh gian hàng của ba cô nàng Tiểu Di, Tử Lăng và Ngân Phi. Anh chỉ có đúng một suy nghĩ: Sao mà rộng quá vậy? Hay đây là gian hàng của cả lớp đó? Chiếm nguyên một góc hội chợ luôn trời?

Lớp chuyên văn là lớp có nhiều học sinh du học nhất trường. Vì vậy, gian hàng của họ có thể nói là vô cùng ấn tượng với các món đồ mang đậm tính văn hóa cổ truyền của nhiều đất nước khác nhau. Harry đã há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Di thướt tha trong trang phục áo dài cùng chiếc nón lá bài thơ dịu dàng. Anh lại càng muốn rớt cả cằm xuống đất khi tận mắt coi Tử Lăng và Ngân Phi mặc sườn xám, biểu diễn võ thuật Trung Quốc. Nhìn bên này có một bạn gái mặc đồ kimono đang rót trà, ngó bên kia thấy một bạn khác mặc hanbook múa trống cổ truyền. Nói chung là cực kì đa dạng và phong phú. Thế nên có thể nói gin hngf của lớp chuyên văn thu hút nhiều khách nhất. Đây có thể mở thành hội chợ quốc tế rồi đó, Harry ngao ngán nhìn dòng người đông đúc thầm nghĩ.

Thế nhưng nhóc con ở bên cạnh anh lại vô cùng hưng phấn nha~ Đây là lần đầu tiên Draco thấy nhiều thứ mới lạ như vậy. Nó chạy lăng xăng từ chỗ này sang chỗ kia, cái gì nhìn cũng hay hay hết, cái gì cũng chỉ chỏ lung tung, cái gì cũng muốn thử một tí. Hai mắt cũng phát sáng luôn rồi~~ Tưởng chừng nếu như có thể thì nhóc con này sẽ bê cả cái hội chợ về nhà mất thôi.

.

Draco một tay cầm đèn lồng Tử Lăng đưa, một tay cầm chiếc bánh bao nóng trắng trắng mịn mịn. Nó đưa bánh lên ngoạm một miếng thật lớn, tít mắt cười. Mềm mềm~ Thơm thơm~ Bánh bao ngon quá đi~~ Harry ở bên cạnh nhìn vẻ mặt đó của nó, bật cười:

– Thôi nào, cười tít mắt như vậy, không nhìn thấy đường coi chừng té ngã đó.

Draco nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào trong bụng, theo thói quen đang định đưa tay lên cho vào miệng thì đã bị một bàn tay khác giữ lại. Nó cười khúc khích nhìn Harry đang dịu dàng cầm khăn lau từng ngón tay cho mình:

– Draco không sợ. Có té thì Harry cũng sẽ đỡ mà.

Harry dừng động tác của mình lại. Sau đó anh mỉm cười, nhẹ giọng:

– Ừ.

Draco nhoẻn miệng cười thật tươi. Nó nắm lấy bàn tay anh thật chặt, những ngón tay lồng vào nhau ấm nóng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng…

“Bốp!”

– Ui da!

– Á!

Do nhìn đường không cẩn thận nên Harry va phải một cô gái. Anh mất đà, lùi mấy bước về đằng sau. Còn cô gái kia thì ngã bệt xuống đất.

– Tôi xin lỗi, cô có sao không?

– Không sa…

Harry vội vàng chạy lại, định đỡ cô đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô thì anh mở to hai mắt đầy ngạc nhiên:

– A… Là cô?

– Hả? Là anh sao?

Muốn làm rõ sự quen biết đầy bất ngờ này thì phải quay ngược thời gian về lại sáng nay ở quán cafe “Phố Xưa”

.

.

.

– Harry, anh ra ngoài mua giùm tôi cái này đi!

Tiểu Di gọi lớn. Cô dúi vào tay anh mấy tờ tiền Muggle, rồi nhanh chóng đẩy anh ra cửa. Harry cười trừ, vốn dĩ ban đầu là anh được nhờ giúp đỡ cơ mà, tại sao bây giờ lại bị sai bảo như thật thế này chứ?

Trong lúc rảo bước về quán, không hiểu sao anh lại nghe tiếng ai đó khóc rấm rứt. Nhìn quanh quất một chút, anh nhận ra một cô gái đang ngồi co mình trên ghế đá. Mọi người vội vã đi ngang qua cô, không ai để ý rằng rõ ràng… cô gái nhỏ ấy đang khóc.

Mái tóc màu đỏ rực hơi bồng lên, lại có chút cháy nắng của cô ấy làm Harry bất giác liên tưởng đến Ginny. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác quen thuộc và gần gũi với cô gái Muggle lần đầu gặp mặt này. Còn có, cảm giác muốn che chở cho cô ấy như một người em gái nữa…

– Này, cô có muốn về quán chúng tôi làm một tách cà phê không?

.

.

.

– Cho tôi một tách cappuccino, một cà phê đen không đường.

– … Được.

Harry không hỏi nhiều mà chỉ im lặng đi lấy đồ cho cô ấy. Sau đó anh mang ra và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghĩ cô ấy cần một người để trò chuyện tâm sự.

– Cô có chuyện gì sao?

– …

Cô ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng Harry đang định nói “Cô không cần nói cũng được.” thì cô ấy lên tiếng:

– Tôi vừa chia tay với bạn trai.

– …

– Chúng tôi đã yêu nhau rất lâu, từ hồi còn học cấp ba. Anh trai tôi là bạn thân nhất của anh ấy. Gia đình chúng tôi từ lâu đã coi anh ấy như người nhà. Chúng tôi đã định tiến tới hôn nhân nữa kìa.

Cô ấy kéo tách cappuccino lại gần, mân mê trong tay.

– Anh ấy giống như cappuccino vậy. Hiền lành, dễ thương, tốt bụng đối với tất cả mọi người. Vẻ ngoài hào nhoáng… – Cô ấy chỉ vào lớp bọt trên tách cappuccino được đánh lên thành hình trái tim rất đẹp, tinh xảo – … trái tim ngọt ngào. Thế nên tất cả chúng tôi đều coi anh ấy như một người hoàn hảo. Chỉ có điều…

Cô gái cầm thìa lên múc một muỗng bọt trên cốc:

– … Nếu chỉ nếm lớp bọt này sẽ thấy rất đắng. Giống như những mặt yếu đuối, xấu xa của con người vậy. Nhưng anh biết không…

Cô ấy chỉ vào tách cà phê đen không đường, mỉm cười dịu dàng:

– Cậu ta giống như cà phê đen không đường vậy, lúc nào cũng càu nhàu, kênh kiệu, kiêu căng, khó chịu với mọi người. Anh ấy bảo cậu ta thực ra là một người rất nhạy cảm. Anh ấy bảo cậu ta chỉ là một đứa trẻ rất đơn thuần. Anh ấy bảo cậu ta là người duy nhất chịu ôm lấy tất cả con người của anh. Anh ấy bảo cậu ta không phải không biết yêu thương, mà là yêu thương thầm lặng. Anh ấy bảo cậu ta…

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái. Bởi vì có những điều, cô không làm sao hiểu nổi.

– … là người mà anh ấy sẽ yêu thương cho đến hết cuộc đời này.

.

.

.

Cách đó không xa, Tử Lăng, Ngân Phi, Draco – bộ ba trốn việc đang ngồi nhìn hai người kia và nói chuyện với nhau. Thực ra chỉ có Tử Lăng cùng Ngân Phi sôi nổi bàn luận, Draco ngồi giữa nghe họ nói mà chóng hết cả mặt.

Tử Lăng chống cằm cười tủm tỉm:

– Là cà phê không đường đó nha~ Nếu mới uống thì sẽ thấy đắng ngắt…

– Nhưng biết giữ lâu trong miệng và thưởng thức nó thì đó lại là một thứ thức uống khá là ngọt ngào đấy, Draco nhỉ?

Nụ cười của Ngân Phi lại càng tươi.

Draco nhìn Harry và cô tóc đỏ nói chuyện với nhau, trong lòng nó tự nhiên thấy khó chịu. Nó hỏi Tử Lăng:

– Lăng Lăng, có phải Harry thích cô tóc đỏ không?

– Hump?

Hai cô gái đều mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó Ngân Phi phì cười, xoa đầu Draco:

– Ừm, cũng có thể.

– Draco biết không, một ngày nào đó, khi Harry gặp một cô gái mà anh ấy yêu thì anh ấy sẽ lấy người đó làm vợ.

– Lấy vợ… tức là thế nào?

Draco mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.

– Tức là ở bên nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, yêu thương nhau. – Tử Lăng mỉm cười dịu dàng. – Draco hiểu chưa?

– Ừm.

Draco gật đầu thật mạnh. Trong mắt nó ánh lên một điều gì đó thật lạ.

Ở một góc khác của quán, Tiểu Di đang chăm chú lau bàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Harry và cô gái tóc đỏ, lại nhìn tiếp về phía Draco, rồi tiếp tục lau bàn như không biết gì cả. Miệng nở một nụ cười vu vơ, Tiểu Di thì thầm khe khẽ cho mình cô nghe:

– Có những vô tình… không hoàn toàn là vô tình.

.

.

.

Còn hiện tại, Harry và cô gái tóc đỏ vẫn đang ngạc nhiên nhìn nhau. Rồi cô ấy bật cười:

– Thật là có duyên quá ha!

Harry giật mình, đưa tay lên vò vò tóc:

– Đúng vậy. Cô ổn chưa?

– Chắc là ổn. Tôi nghĩ vậy.

Cô gái mỉm cười, tự mình đứng dậy. Nhìn thấy Draco vẫn đang đứng im đằng sau, cô ấy liền chỉ vào cậu hỏi:

– Ai thế? Bạn anh à?

– À… ờ…

Harry lúc này mới sực nhớ đến Draco, anh chỉ ậm ừ đáp lại câu hỏi của cô gái. Anh không muốn nhóc con này sẽ tít mắt cười nói “Con chào cô ạ!” trong bộ dạng một người còn lớn hơn cả cô ấy đâu. Thật may vì lúc Draco đang định mở miệng thì Harry liền cắt ngang:

– À, tên cô là gì vậy?

– Tôi là G…

Cô ấy vừa cười vừa trả lời. Đúng lúc đó thì có một tiếng gọi lớn:

– Tóc đỏ, lại chạy đi đâu rồi?

Cô gái ngừng lại, nhìn quanh liền thấy một nhóm bạn đang vẫy vẫy tay với mình. Cô ấy quay lại nhìn Harry, cười trừ:

– Xin lỗi, bạn tôi gọi. Tạm biệt anh!

Cô ấy vội vàng chạy đi. Mái tóc đỏ hơi bồng lên, khẽ đung đưa theo nhịp chân cô gái. Harry ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô ấy. Thực sự là, rất giống Ginny.

Ginny, cô ấy là một cô gái tốt. Là anh đã có lỗi với cô ấy. Hi vọng bây giờ cô ấy vẫn sống tốt… Hi vọng cô ấy sẽ tìm được người yêu thương cô ấy thật lòng…

– Hump?

Harry quay lại, Draco đang nắm lấy góc áo anh mà giật nhẹ vài cái.

– Harry, có phải Harry rất thích cô tóc đỏ không?

– Hả?

– Rồi sau này Harry sẽ lấy cô ấy làm vợ đúng không?

Harry cau mày.

– Ai nói với Draco như thế?

– Harry chưa trả lời câu hỏi của Draco.

Draco mím môi, lắc lắc đầu. Harry nhìn bộ dạng này của nó, bất giác buồn cười. Nhóc con này giờ cũng biết chất vấn anh cơ đấy. Anh đưa tay lên xoa đầu nó thật dịu dàng, đang định mở miệng nói thì lại có một giọng nói khác cắt ngang. Giọng nói này phát ra ừ loa trường.

– Xin chào mọi người, tôi là La Tiểu Di – hội trưởng hội học sinh. Tôi rất vui vì hôm nay các bạn đã đến đây, cùng nhau tham gia mọi hoạt động của chúng tôi.

Harry để ý thấy trước khi Tiểu Di bắt đầu nói khoảng mười phút, đã có những cô gái cầm đèn trời và bút đưa cho mọi người. Cùng lúc đó xung quanh khuôn viên trường cũng bắt đầu xuất hiện những… quầy hàng (?) nho nhỏ, thực ra là mấy chiếc bàn chất đèn trời để mọi người tự do lấy.

– “Thả đèn trời” chính là hoạt động cuối cùng của ngày hôm nay.

Ở đây là nước Anh, nên khá nhiều người không biết đến đèn trời và hoạt động thả đèn trời. Họ tỏ ra rất thích thú với hoạt động mới lạ này.

– Đèn trời, còn gọi là đèn Khổng Minh, Khổng Minh đăng, là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là loại đèn truyền thống của các nền văn hóa Đông Á. Đèn do Gia Cát Lượng tự Khổng Minh sống ở thời Tam Quốc phát minh ra. Thi đốt Đèn trời bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống trường tồn. Làm đèn trời và đốt đèn thật dễ. Miệng đèn là một thanh tre được làm như cạp rổ, đường kính dài ngắn, đèn cao hay thấp tùy ở người làm. Thông thường đường kính miệng đèn rộng 0,8m và thân đèn cao 1m. Miệng đèn làm khuôn để phất giấy. Giấy phất đèn được làm bằng giấy bản hoặc giấy dó, có độ dai bền, chịu được sức đẩy của gió. Bấc đèn bằng sợi vải tẩm với mỡ lợn. Từ miệng đèn có sợi dây để buộc bấc đèn. Khi đốt, người ta giữ cho đèn thăng bằng rồi châm lửa vào bấc, lửa làm loãng không khí trong lòng đèn, khí nhẹ làm cho đèn từ từ bay lên, gặp gió nhẹ đèn sẽ bay cao, bay xa, đèn có thể bay cao một km và bay xa từ năm đến mười km.

Tiểu Di chậm rãi nói. Bên dưới không ít người xôn xao, xem xét chiếc đèn trong tay.

– Các bạn đều có bút chứ? Hãy viết lên thân đèn mong ước của các bạn, sau đó chúng ta cùng thả đèn.

Mọi người cùng “ồ” lên một tiếng. Hầu hết mọi người ở đây đều là sinh viên, nhiệt huyết, sôi nổi, mơ mộng. Họ thích thú với hoạt động này. Xung quanh Harry, rất nhiều người đang hí hoáy viết. Những mong ước, những điều tốt lành. Draco kéo áo Harry, đưa đèn và bút cho anh, cười:

– Harry cũng viết đi.

Nhóc con này không hiểu đã viết xong từ lúc nào. Nó giấu đèn sau lưng, nhất quyết không cho anh xem. Harry chỉ cười cười, suy nghĩ một chút, rồi cũng viết gì đó lên thân đèn. Anh làm y chang Draco, không chịu đưa cho nó.

– Các bạn đã viết xong chưa?

Có rất nhiều tiếng đáp lại. Sân trường giờ đã rực rỡ ánh lửa vàng chói mắt.

– Được rồi, giờ tôi sẽ đếm từ một đến ba, các bạn cùng thả đèn nhé.

“Phụt!” một tiếng, toàn bộ đèn điện xung quanh trường đều vụt tắt.

– 1… 2… 3!

Hằng trăm ngọn đèn trời cùng nhau bay lên, tựa hồ chiếu sáng cả bầu trời. Thứ ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn không ngừng tỏa sáng, khung cảnh chẳng khác gì trong truyện cổ tích.

Đèn trời bay cao mang theo nguyện ước của bao người…

Ở một góc nào đó dưới sân trường, có một bàn tay ấm áp với những vết chai sạn, lặng lẽ nắm lấy một bàn tay khác, gầy gầy xương xương…

.

.

.

Tiểu Di khoanh tay đứng trên sân thượng, mỉm cười nhìn hàng trăm ngọn đèn trời đang từ từ bay lên cao. Một nét chữ cứng cáp quen thuộc vụt qua mắt cô. Tiểu Di cố nheo mắt đọc nhanh dòng chữ trước khi nó biến mất giữa bầu trời đêm.

“Nguyện cầu cho người ấy của tôi, cả đời bình an.”

.

.

.

Draco vui vẻ nắm chặt tay Harry đi về. Nó nhìn về phía chân trời xa xa, hình như có một ngôi sao xa xôi xinh đẹp nào đó vừa lóe lên giữa bầu trời đêm.

“Mong rằng có thể cùng Harry ở cạnh nhau lâu thật lâu…”

.

End chap 9.

.

.

Xin lỗi vì ngâm dấm chap mới quá lâu như thế này… T_T

Vậy là HPBY đã đi đến một quãng đường khá dài rồi đó nhỉ. *cười* Chỉ còn 4 chap nữa thôi, tác phẩm còn rất nhiều điều sai sót này của mình sẽ kết thúc. Cái kết có thể không phải là HE với nhiều người, nhưng là tuyệt nhất với mình. :3

Và sắp tới mình sẽ tung quà Giáng Sinh là KĐDKT. Mình đang có quan ngại sâu sắc về tiến độ viết truyện này của mình, cứ nhỏ giọt một năm một chương thế này thì đến bao giờ mới hết hả giời… *nhìn trời cảm thán* lol

Yêu mọi người ♥~

[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 7]

Chap 7: ‘Sleeping beauty’ or ‘The frog prince’?

tumblr_mckyziZL2w1r689s8o1_500

Ừ thì, nói một cách đơn giản hơn, trước mặt Harry bây giờ là một Draco trưởng thành – một người trên 20 tuổi.

Và còn một điều quan trọng hơn nữa, chính là, cái người đang cuộn tròn trong chăn trước mặt anh bây giờ, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

– Này, hôm qua anh có làm gì đặc biệt với thằng bé không?

– Hôm qua trước khi đi ngủ tôi h-ô-n nó.

Tiếp tục đọc

[FanFiction] [Harry Potter] Hạnh phúc bình yên [Longfic | Chap 6]

Chap 6: To remember

.

bokeh-flowers-photograph-photography-pink-pretty-favim-com-73603
.

– Harry James Potter, anh là người của thế giới phép thuật phải không?

Một khoảng lặng kéo dài giữa ba người. Không khí bỗng dưng đông cứng, căng thẳng đến nghẹt thở. Đôi mắt xanh của Harry đanh lại, tối đi vài phần.

– Các cô là ai?

– Bình tĩnh nào. Chúng tôi cũng đến từ thế giới phép thuật.

Tử Lăng mỉm cười, cố gắng làm dịu đi không khí chẳng mấy dễ chịu này. Cô xoa xoa tay quanh tách trà nóng:

– Vì đã từng ở thế giới phép thuật, nên chúng tôi đương nhiên sẽ biết Cứu thế chủ vĩ đại là ai rồi. Không khó để nhận ra anh.

Rõ ràng cơ thể căng cứng của Harry có thả lỏng hơn một chút. Và qua khóe mắt, Ngân Phi nhận thấy điều đó. Một nụ cười mỉm vụt qua bờ môi cô, nhanh như cánh chuồn chuồn ướt nước thoáng chạm lên mặt hồ trong xanh.

Harry biết điều này không lạ. Hiện nay, sau chiến tranh, ngoại trừ những quý tộc máu trong cổ hủ (và anh nghĩ tới Draco, đương nhiên là thằng nhóc không nằm trong số này) vẫn còn rất thành kiến với Muggle, thì số còn lại cũng không tệ. Thậm chí, có những người quá chán ghét thế giới phép thuật (vì nhiều điều, ừ, thế đấy), đã chuyển đến sống hẳn ở Muggle. Lẽ ra điều này cũng rất bình thường, nếu như…

– Tổ chức USM. Chúng tôi chính là những người đứng đầu tổ chức đó.

Ngân Phi từ tốn. Tử Lăng cười cười nhìn cô em gái song sinh của mình, rồi lại quay ra đối diện với Harry còn chưa hết ngạc nhiên:

– Anh cũng biết mà, đúng không? Thật ra ban đầu chúng tôi không hề có ý định gây hấn gì với thế giới phép thuật. Chỉ là, gia đình của Leila lại làm quá vấn đề này lên. Anh biết đó là một gia tộc máu trong có lịch sử lâu đời như thế nào chứ? Leila quyết định theo chúng tôi vì cô ấy muốn thế, vì Jack – người mà cô ấy yêu suốt đời. Nhưng, cha mẹ cô ấy không đời nào đồng ý cho đứa con gái duy nhất của mình đi theo một tên Máu bùn, càng không cho phép cô ấy đến sống tại nơi mà với họ, là cực kì bẩn thỉu này.

Tử Lăng cay đắng.

– Họ đã giết chết đứa con gái đầu lòng của Leila và Jack. Đứa bé ấy còn chưa đến một tuổi nữa. Leila sau khi sinh con đã yếu, còn gặp phải chuyện này, liền ngã bệnh mà qua đời. Chúng tôi không biết Jack đã nuôi ý định trả thù từ bao giờ… Chỉ là, khi cha mẹ Leila đến nhận lấy xác con gái, Jack đã dùng một khẩu súng của Muggle, bắn chết họ. Sau đó, anh ấy cũng mất.

Giọng Ngân Phi đều đều như kể về một câu chuyện xa xăm lắm, một câu chuyện không hề liên quan đến mình. Nhưng những ngón tay cô run rẩy nhè nhẹ.

.

Tử Lăng bật cười khô khốc:

– Họ, những quý tộc máu trong, liền vin vào cớ đó, cho rằng chúng tôi muốn dựa vào Muggle để nổi loạn, để đánh thế giới phép thuật. Nghe cứ như phim truyền hình ấy nhỉ? Harry Potter, anh là Thần Sáng, tôi biết. Nhiệm vụ của anh, tôi cũng biết.

Harry cúi đầu lặng lẽ. Những điều này đến quá bất ngờ, anh quả thật chưa thể nghĩ ra điều gì. Phải, nhiệm vụ của anh lần này chính là tìm hiểu về tổ chức USM, ‘thương lượng’ với họ về sự an toàn của thế giới phép thuật. Anh đã không nghi ngờ gì. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi những điều này.

Đằng sau tấm màn nhung hoàn hảo, hóa ra còn một sự thật đắng cay như thế…
.
.
Suy cho cùng, là lỗi của ai?
.
.
Họ cũng chỉ muốn bình yên mà thôi. Họ cũng chỉ muốn được sống an lành mà thôi. Có gì sai sao? Leila, cô gái tội nghiệp đó. Đứa trẻ tội nghiệp đó. Cả Jack nữa. Họ không có lỗi. Thế nhưng, kết cục của một nhà ba người, lại giống nhau.

Quả thật là đã sai rồi.
.
.
Có những sự thật không thể chối bỏ.

Nhưng cũng có những sự thật, chẳng cách nào chứng minh.

Đời ngang trái như thế đấy. Sai một bước, liền sai hai bước, sai ba bước… Và bây giờ thì đã đi được cả một đoạn dài rồi, chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi.
.
.
Harry biết, dù có nói toàn bộ sự thật ra, cũng chẳng được gì. Sẽ có bao nhiêu người tin? Uy lực của vũ khí Muggle, mà minh chứng rõ ràng nhất, là khẩu súng của Jack ngày ấy, vốn dĩ không thể chối bỏ. Chiến tranh một lần rồi, thì sẽ có chiến tranh lần hai, lần ba… Con người, vốn là cứ lo lắng như thế. Biết có khi là lo lắng thừa đấy, nhưng vẫn không thể an tâm. Biết đâu…

Nên giải quyết như thế nào mới ổn đây?
.
.
– Tôi muốn giữ bình yên cho chúng tôi. Còn nhiệm vụ của anh… Hãy trao đổi nhé!

Lời nói của hai cô gái trước mặt anh, có thể tin tưởng được chứ…?
.

~*~

.
Ngày lặng qua ngày, hờ hững trôi đi. Mùa hạ như một cánh chim chiền chiện chao đảo trên nền trời rộng lớn. Nắng ấm áp và sáng lấp lánh.

Tháng 5 mềm mại và non nớt như đôi cánh non của chú bướm mới thoát ra khỏi kén, dịu dàng ôm trọn lấy vùng ngoại ô yên lành này.

Harry, dưới cái lốt là một lập trình viên (mặc dù anh chả biết cái đách gì về thứ mỏng mỏng sáng sáng bấm lách tách được gọi là máy tính cả), suốt ngày lăn trong nhà. Ừ cũng chẳng có gì buồn chán đâu, bởi một núi tu liệu vẫn đang chờ xử lý kìa.
.
.
Gần trưa, Harry mới đứng lên, ra khỏi bàn. Theo thói quen, anh lại đưa mắt tìm Draco. Anh đã dặn thằng nhóc đừng chơi xa quá, loanh quanh gần đây là được rồi. Vô tình nhìn qua khung cửa sổ phòng bếp, anh chợt cau mày khi thấy Draco ngồi giữa vườn, dưới trời trưa mùa hạ nắng chang chang không mũ nón gì hết.

– Draco! Mau vào nhà đi.

Draco vẫn đang cặm cụi gì đó, hoàn toàn không nghe thấy lời anh gọi.

– Draco!

Mặc dù đã gọi to hơn, nhưng dường như thằng nhóc vẫn chẳng để tâm gì cả. Harry cau mày. Nó chơi gì mà ham thế, gọi hoài không nghe. Và anh đi ra vườn.
.
.
Draco ngồi xổm trên đất, mặt cúi gằm xuống. Hai tay nó lấm lem đất, nhưng vẫn nắm chặt, như thể giữ khư khư cái gì đó trong tay.

Thấy anh đi đến, thằng nhóc liền ngẩng đầu lên, mếu máo:

– Harry… Draco… Draco…

Mặt nó ửng đỏ, cái mũi sưng lên. Khóe mắt và mặt mũi tèm lem nước mắt lẫn đất cát. Nó vẫn còn đang khóc nức nở, nấc lên từng hồi:

– Làm… Làm thế nào… bây giờ… Draco… Draco… c… chỉ…

Harry hốt hoảng cúi xuống ôm lấy thằng nhóc vào lòng, nhè nhẹ xoa lên tấm lưng nhỏ bé vẫn còn đang run run:

– Được rồi, đừng khóc nữa. Draco ngoan, đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy?

Draco từ từ xòe lòng bàn tay nó ra. Nằm yên lặng trong đó, là một chú chim non. Nó nhỏ xíu, mình trơ trụi mấy sợi lông màu vàng. Hai mắt tí hi nhắm nghiền. Nhìn yếu ớt và nhỏ bé lắm.

Mà, nó nằm yên lặng hoài.
.
.
Harry hiểu ra tất cả. Anh ngó quanh quất mấy thân cao gần đó. Quả nhiên… có một tổ chim yên lành ở trên kia, rỗng không. Anh thở dài trước đôi mắt vụn vỡ xót xa và cả hối hận của Draco:

– Sao nhóc lại bắt nó?

– Nó… Nó… Draco chỉ muốn giúp nó thôi mà…

Thằng nhóc dường như đang kìm nén để không òa khóc to hơn. Nó cứ chăm chú nhìn chú chim bé nhỏ, mặc dù giữ trong lòng bàn tay nhưng vẫn thật dịu dàng, như thể sợ làm đau chú chim vậy. Harry cau mày khe khẽ. Sao chỉ nhìn con nít khóc thôi mà tâm lại khó chịu đến như thế này…

Với tay lấy một cành cây cứng gần đó, anh mỉm cười với Draco:

– Draco, chúng ta chôn chú chim đó nhé.

– A…?

Draco ngước nhìn anh ngạc nhiên. Đổi lại, chỉ là bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. Rồi anh cúi xuống, bắt đầu thực sự đào một cái hố nho nhỏ. Ngay bên dưới gốc cây có tổ chim.

– Draco, nhóc nghe nè. Có những thứ phải để nó tự do thì nó mới có thể tồn tại. Dù chúng ta có ý tốt muốn giúp nó, thì cũng phải xem xét liệu sự giúp đỡ ấy có vô tình làm nó đau hay không. Mà mình đã thích cái gì thì đừng làm nó đau. Hiểu chưa?

– Dạ.

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi nó lại ngập ngừng:

– Harry, chim con sẽ không ghét Draco chứ?

– Ừ, sẽ không. Nhóc không có lỗi.

Draco để yên cho Harry nhẹ nhàng nâng chim con ra khỏi lòng bàn tay. Rồi anh đặt xác chú chim vào hố đất vừa đào.

– Thật chứ?

– Ừ, thật.

– Cả mẹ chim con… cũng sẽ không ghét Draco chứ?

Nó bắt đầu hơi mếu máo.

– Sẽ không đâu. Mẹ chim con sẽ không ghét Draco đâu.

Harry nhẹ giọng. Đến khi chim mẹ về, hẳn là sẽ lo lắng lắm. Hẳn nó sẽ không ngờ đứa con nhỏ bé của mình đã nằm yên mãi mãi rồi…

Draco ngắt lấy một bông hoa dại trắng muốt, nhỏ bé dịu dàng. Thằng bé, thật nhẹ nhàng và cẩn thận, đặt lên mộ chú chim. Nó cứ mãi vân vê vạt áo, nấc lên nhè nhẹ:

– Chim con… Draco xin lỗi… Đừng giận Draco… Draco xin lỗi… Xin lỗi mà… Đừng giận Draco… Đừng ghét Draco…
.
.

Chim con, hãy ngủ ngoan thật là ngoan nha…

.
.
.
Ngồi một hồi, đến khi Draco nín khóc, Harry mới kéo tay nó dẫn vào nhà. Thằng nhóc chợt níu lấy áo anh, bất ngờ hỏi:

– Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy Harry?

– Mồng 5 tháng 5.

Anh còn chưa kịp hỏi nó muốn biết điều này làm gì đã nghe thằng bé hỏi tiếp:

– Harry sinh vào ngày nào?

– Nhóc con hỏi chuyện này làm gì?

– Draco sinh vào 5 tháng 6. Tức là một tháng nữa đấy. Còn Harry thì sao?

Anh bỗng cảm thấy thật buồn cười chính mình. Sinh nhật của Draco, làm sao anh không nhớ? Kể cả khi người đó vẫn là một tên tóc bạch kim lớn chổng ngổng, và bây giờ thì chỉ là một bé con bụ bẫm, anh vẫn đều không thể không quan tâm. Dù rằng khá ngạc nhiên khi bỗng dưng chuyển sang chủ đề này, nhưng Harry vẫn trả lời thành thật:

– 31 tháng 7.

– Ưm, Draco nhớ rồi. Harry cũng phải nhớ sinh nhật của Draco nha. Đừng quên đó.

– Hở?

– Nhớ đến một người, nếu không phải là ngày người đó sinh ra thì là ngày người đó chết đi…

Draco ngước nhìn lên. Sắc xám tinh khôi trong mắt nó còn trong trẻo hơn cả bầu trời hạ nắng. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.

A…

Vậy ra ban đầu hỏi hôm nay ngày bao nhiêu để không quên chú chim con ấy sao?

Để nhớ lấy, một ngày hạ trong veo.
.
.
– Harry nhất định phải nhớ. Đừng quên Draco nha, Harry… Đừng quên…

Harry cúi xuống, và ôm Draco vào lòng. Nó òa khóc.
.
.
.
Ai bảo con nít không hiểu mấy chuyện sinh tử? Mà có lẽ là, người ấy của anh vẫn luôn nhạy cảm như thế. Từ khi còn là một đứa trẻ, đã luôn nhạy cảm như thế. Và chỉ khi trở về làm một đứa trẻ, lần nữa, mới có thể không lo không nghĩ mà bộc lộ ra sự nhạy cảm ấy. Không cần phải suy xét tính toán, không bị bất cứ điều gì trói buộc.
.
.
Thật sự là trẻ con cũng tốt lắm…

Draco vẫn là Draco thôi mà…

.
~*~

.
.
Có lẽ ngày ấy chính Harry cũng không nhận ra, nhưng đến mãi về sau này, mỗi khi nghĩ đến một ngày đầu hạ trong veo sắc nắng, anh đều không khỏi mỉm cười.
.
.
Có lẽ, từ ngày ấy, tình cảm của chính anh, trong trái tim anh, đã có sự thay đổi, rất nhiều…
.
.
End chap 6.