[Đam mỹ] Tiềm phục [Chương 3]

Tiềm phục

.

Tác giả: Nhược Minh Dực

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

a547043b60891c2c73b7da95d5df1e7f-d3hlun3

.

Chương 3: Hàng khuyến mãi đại hạ giá

.

Chẳng lẽ Diệp Lạc thật sự là bị sự nhiệt tình của nhóm em gái dọa chạy sao? Hay là bị Vũ Y chọc cho tức giận bỏ đi?

Đương nhiên không phải.

Chỉ là anh có việc bận, mà vừa bận liền bù đầu bù cổ, cái gì cũng quên mất, bận xong đã là mấy ngày sau, thật vất vả thở ra được một hơi, thế nhưng lại mệt đến nỗi không muốn ngủ, anh liền vào YY đến Tuấn Sắc.

Giờ đã là nửa đêm, anh cũng không định ca hát hay nói chuyện phiếm, chỉ là muốn đến nhìn một cái mà thôi, thế nhưng vừa mới bước nửa chân vào Tuấn Sắc, có một em gái cài đặt nhắc nhở của anh liền phát hiện ra.

Vì thế, em gái này kích động rồi: Vương gia!! Anh đã trở lại rồi!! Áu áu!!

Fan 2: Đâu đâu? Vương gia đâu?

Fan 3: Vương gia, em còn tưởng anh bị chúng em dọa chạy rồi chứ, emma, thật sự là hù chết tui!

Fan 4: Emma, thật sự là hù chết tui! +1

Trên khung bình luận nhanh chóng xuất hiện mấy chục comment tương tự.

Vào thời điểm này, trên cơ bản các ca sĩ của Tuấn Sắc đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi một con cú đêm duy nhất. Người này tên là Đát Dĩ, không phải Đát Kỉ (1), là “dĩ” mang nghĩa “quá khứ”, vì vậy được các fan tôn là Yêu hồ nương nương, là vạn năm thụ đứng đầu ở Tuấn Sắc, khi nói chuyện mang âm sắc thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, lúc ca hát lại phong tình vạn chủng, là “khuê mật” của Vũ Y tại Tuấn Sắc, hai người thường xuyên cùng nhau hát.

(1): Trong tiếng Trung, Dĩ [yỉ] và Kỉ [jỉ] phát âm giống nhau nhưng cách viết khác nhau.

Lúc này nhìn thấy khung bình luận, cậu liền dừng hát, hiếu kì hỏi mọi người, “Vương gia là ai thế?”. Trong khoảng thời gian này cậu đi du lịch cùng với bạn bè, thỉnh thoảng mới bớt chút thời gian đến Tuấn Sắc, cho nên rất nhiều chuyện đều không biết.

Vì thế có em gái nhiệt tình phổ cập khoa học: Là người mới từ mấy hôm trước, một ngốc manh công cực kì khí phách nha! Nhưng mà nương nương anh hổng có cơ hội đâu, người ta đã là người của Vũ Mao rồi nha!

Đát Dĩ lập tức bày tỏ nước mắt sắp rơi thành sông: “Không dễ dàng gì đâu, rốt cuộc Vũ Mao đã gả được rồi, thân là người nhà mẹ đẻ của cậu ấy, tui thiệt quá sức cảm động! Anh trai, vất vả rồi, à quên, tiểu công nhà Vũ Mao gọi là gì vậy?”

Em gái đáp: Là Diệp Lạc đó, ủa, mà sao nãy giờ Diệp Lạc không nói gì hết thế?

Diệp Lạc: Hả, mọi người đang nói đến tôi sao?

Một cảm giác ngốc đến bất trị đập thẳng vào mặt làm nhóm em gái sợ ngây người! Ầm ĩ nửa ngày, đương sự căn bản là không biết mọi người đang nói về anh! Má ơi, đây chính là thiên nhiên ngốc trong truyền thuyết sao?

Diệp Lạc thực sự oan, rất là oan, đúng là anh không biết mọi người đang nói về mình. Là một người không mấy khi đụng đến internet, đừng nói YY, ngay cả QQ anh cũng không biết dùng, đối với từ ngữ mạng lại càng mù mờ, hoàn toàn không nghĩ đến mình là cái gì “Vương gia” kia, thậm chí anh đã không còn nhớ mình từng hát một bài tên là “Vương phi”.

Trái lại Đát Dĩ không biết tâm tình khổ sở của nhóm fan, hỏi: “Nói, Diệp Lạc, làm sao anh đem Vũ Mao nhà tui lừa tới tay thế?”

Diệp Lạc: Vũ Mao là chỉ Vũ Y?

Nhóm fan tiếp tục nằm giả chết.

Đát Dĩ thẳng thắn ôm Diệp Lạc lên mạch, dù sao phía sau cũng không có ai đang đợi, nhường lại vị trí cũng tốt: “Nói chuyện với anh đó, Vũ Mao chính là Vũ Y, giúp tui phổ cập khoa học về chuyện xưa của hai người đi.”

“Hả…” Diệp Lạc thực vô tội, chuyện xưa gì cơ? Sao đến chính anh cũng không biết?

Chịu hết nổi rồi! Rốt cuộc có một muội tử phát điên, bùm bùm đập bàn phím, post lên một đoạn như này: Sự tình là thế này, mấy hôm trước là đêm đầu của Diệp Lạc, mọi người cảm thấy ảnh thực công, đem ảnh gán ghép với Vũ Mao, vì thế Vũ Mao ngạo kiều không chịu thừa nhận mình là thụ, muốn thi hát với Diệp Lạc, thua thì làm tiểu thụ của người ta, tất nhiên Vũ Mao thua, sau đó Vũ Mao liền trốn. Diệp Lạc cũng off, thế nhưng mấy ngày tiếp theo Diệp Lạc cũng không login, làm hại Vũ Mao tưởng rằng do mình thất hứa làm Diệp Lạc tức giận bỏ đi luôn! Má ơi hiểu lầm á! Diệp Lạc anh đừng nói là anh căn bản không biết những chuyện đã và đang xảy ra nha?

“Hả…” Diệp Lạc vẫn vô tội như cũ, có chuyện này sao? Có sao?

“Phắn! Cái gì mà bảo tui tưởng bở này nọ cơ! Rõ ràng là mấy cô nói tui làm anh ta tức giận bỏ đi á! Các cô là lừa đảo, vu oan chết tui!” Thanh âm xù đầy lông này, không cần xem, cũng biết là Vũ Y.

Vũ Y vốn đang chơi game, kết quả là bị tin nhắn của nhóm em gái trên Tuấn Sắc chọc cho phải xuất hiện.

Nhìn khung bình luận, Vũ Y cảm thấy thực sự rất oan, tuy rằng cậu không nghĩ rằng việc Diệp Lạc không login liên quan đến mình, nhưng bị nhóm fan nói, cũng khó tránh khỏi chột dạ. Cậu chưa tự kỉ đến mức cho rằng là do mình thất hứa nên mới khiến người ta tức giận bỏ đi, cậu chỉ nghĩ là có khi nào anh chàng này nghiêm túc quá, không thích nghe đến công thụ này nọ, trước kia không phải chưa từng có người như thế, có người không thích mấy việc này liền trực tiếp bỏ việc chạy lấy người, Vũ Y đoán rằng Diệp Lạc cũng có thể như vậy.

Kết quả… Thực ra người ta căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra luôn!

Vũ Y cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, vì thế lên mạch chất vấn: “Diệp Lạc, vì sao mấy hôm nay anh không đến Tuấn Sắc hả?”

“Gần đây công tác rất bận, không có thời gian lên mạng.” Ngữ khí Diệp Lạc cực kì vô tội.

Vũ Y càng thấy oan uổng: “Có nghe thấy không! Có nghe thấy không! Không phải là bị tui chọc tức mà bỏ đi nhé, mấy cô… mấy cô…”

“Đừng xúc động, đừng xúc động!” Đây là Đát Dĩ luôn e sợ thiên hạ không loạn.

“…”

Vũ Y đập bàn: “Tui đều bị mấy người chọc tức chết, hồ li thối, rốt cuộc cậu đứng ở bên nào hả!”. Cậu đập là đập bàn thật, mọi người có thể nghe thấy tiếng “thùng thùng”.

Nhóm em gái đều ở khung bình luận giúp Vũ Y vuốt lông, tuy rằng mọi người rất thích xem Vũ Y xù lông, nhưng cũng không muốn chọc cho cậu tức giận thật, bằng không về sau đi nơi nào xem Vũ Y xù lông nha?

Đát Dĩ ho khan hai tiếng, nói: “Đương nhiên là đứng ở bên phía cậu rồi, Diệp Lạc, chuyện này tuy không phải là anh cố ý, nhưng mà nha, anh thương tổn tình cảm của Vũ Mao biết không? Anh – đã – làm – Vũ – Mao – tổn – thương – sâu – sắc, có biết không?” Mỗi một chữ nhấc lên, giọng nói kia khiến người ta cảm thấy đau lòng đến rơi lệ.

“Các em, Vũ Mao nhà chúng ta không thể vô duyên vô cớ bị người ta làm tổn thương phải hông? Cho nên là, Diệp Lạc, không phải anh nên làm gì đó để tỏ vẻ xin lỗi sao?”

Vũ Y phối hợp “hừ hừ” một tiếng, quả thực là ngạo kiều đến không đành lòng nhìn thẳng.

Nhóm fangirl thực nể mặt nhau, post lên một đống “11111” tỏ vẻ đồng tình.

Diệp Lạc trầm mặc thật lâu, ngay vào lúc mọi người nghĩ anh không thể phản kháng đùa giỡn, muốn giả chết, thì rốt cuộc anh lên tiếng: “Phải làm thế nào?”. Giọng điệu cực kì nghiêm túc.

Vì thế có em gái nói: [vô lực chống tường] Có ai thấy có cảm giác tội lỗi không?

Fan 2: +1, anh chàng này nghiêm túc quá, đùa giỡn xong chẳng thấy cảm giác thành công, chỉ thấy cảm giác tội lỗi.

Fan 3: Có phải là tui tiến vào YY không đúng cách không, đập bàn haha.

Fan 4: Cái kia… Mạ ơi! Sao tui lại có cảm giác “ảnh đang đùa giỡn chúng ta” vậy!

“Đúng rồi, không phải là anh đang “điều-giáo” tụi này đấy chứ!” Đát Dĩ có cùng nghi hoặc với các em gái.

“Không phải.” Ngữ khí của Diệp Lạc vẫn nghiêm túc như cũ, trên thực tế hiện tại anh có chút mệt, thanh âm còn khàn hơn so với bình thường.

Nhóm fan khóc thành một dòng sông: Thiệt ngược tâm nha!

Đối mặt với người nghiêm túc như vậy, Đát Dĩ cũng khó xử, cho nên cậu đem vấn đề này ném cho đương sự: “Vũ Mao, cậu nói xem, làm thế nào?”

Vũ Mao thanh thanh giọng: “Đậu xanh rau má! Diệp Lạc này, kì thật việc này cũng không trách anh, tui cũng không để trong lòng, cho nên á, cứ như thế này đi, về sau tui nói một, anh không được nói hai, tui nói hai, anh càng không được nói một, tui kêu anh làm gì anh cứ làm theo, được không?”

Cái này gọi là không để trong lòng? Đây chính là bán thân rồi, đúng là lòng dạ độc ác thụ!

Các em gái chỉ có thể lấy “…” để biểu đạt tâm trạng của mình.

“Được.”

Âm thanh này là tui ảo tưởng ra phải không…

Nhóm fan nhìn không nổi, đều phản chiến: Đây là địa chủ bóc lột đó, Diệp Lạc anh đừng đáp ứng!

Fan 2: Vũ Mao, anh chàng chính trực như vậy mà cậu cũng nỡ xuống tay hả? Không có tiết tháo!

Fan 3: Không có tiết tháo +1

“Không có tiết tháo +N, tui cũng không nhìn nổi! Huhu, Diệp Lạc tui thực xin lỗi, tui lại lầm lỡ đẩy anh vào miệng sói! Huhuhu!” Đát Dĩ giả vờ khóc to.

Vũ Y lại tạc mao, cậu quyết đoán đem Đát Dĩ hạ mạch: “Diệp Lạc, anh mà đổi ý tui sẽ khinh thường anh.”

Nhóm em gái hô to: Cầu khinh thường!

“Ha hả,” Diệp Lạc cười hai tiếng, nói, “Không đâu.”

Tiếng cười mang cảm giác cưng chiều này là chuyện gì xảy ra thế? Vì sao lại có một loại huyễn tưởng kiểu “Đều là trẻ con, mình là người lớn không cần chấp nhặt”?

Vũ Y không có nhiều cảm tưởng như vậy, hiện tại cậu còn đang mải đắc ý, lập tức sử dụng quyền lợi mới của mình, “Vậy, đầu tiên anh hát hai bài cho tui đi?”.

“Cậu muốn nghe cái gì? Tôi chỉ biết những bài cũ.”

“Thế nào cũng được, hát bài sở trường của anh ấy.” Vũ Y tiếp tục đắc ý.

“Ừ.” Diệp Lạc thực nghe lời đi tìm beat, chỉ chốc lát sau, thanh âm nhạc đệm và giọng khàn khàn trầm thấp của anh đã vang lên.

Nhóm fan rốt cuộc hiểu ra, Diệp Lạc hoặc là thật sự rất rộng rãi, hoặc là đã bị M.

Fan 1: Hóa ra ảnh không phải ngốc manh công, mà là trung khuyển công.

Fan 2: Như vậy thật sự không thành vấn đề chứ? Anh trai, anh có biết mình đang làm gì không?

Fan 3: Đại khái chắc không biết đâu… Huhu, tui có dự cảm về sau sẽ ngược dữ dội!

Fan 4: Lại một anh chàng nghiêm túc biến mất.

Fan 5: Anh ấy là thẳng nam thật à! Tui rất hoài nghi!

Đát Dĩ: Ôi đệt! Sao tui lại bị ôm xuống mạch!

“…” Này cũng là một đồng chí ngốc manh, honey, đến bây giờ em mới phát hiện ra điều này sao? Thật sự là làm cho người ta hoài nghi chỉ số thông minh của em!

Vì thế, Vũ Y tạc mao cùng Diệp Lạc vừa M (?) vừa trung khuyển (?) thành CP, Diệp Lạc lấy… (cái gì cũng không có) đem chính mình bán đi luôn theo kiểu đại hạ giá.

Diệp Lạc nghĩ như thế nào? Chỉ có mình anh biết. Diệp Lạc thực sự chính trực sao? Cũng chỉ có mình anh biết.

Đêm hôm đó, Diệp Lạc hát đến khàn cả giọng suốt hai giờ, mới được Vũ Y cũng đang mệt mỏi thả đi, điều này làm cho nhóm em gái vô cùng đồng tình, đều khuyên can: Vương gia, nạp hai sườn phi thị tẩm đi!

Đối với trêu ghẹo của nhóm fan, Diệp Lạc chỉ cười, một tiếng cười cực kì có từ tính, nghe vào khiến lòng người ngứa ngáy. Điều này làm cho mọi người đều tin tưởng vững chắc ý niệm “Đây nhất định là một đại thúc đã lớn tuổi cực kì dịu dàng”.

Vì thế Diệp Lạc từ Vương gia biến thành “Lão Vương gia”, cho nên, nạp một tiểu Vương phi lolita, lão Vương gia ngài thật sự có thể chứ?

Phụt.

.

Hết chương 3.

.

*** [Chuyên mục giới thiệu bài hát]: Mình sẽ không giới thiệu bản gốc đâu nhé, mà chủ yếu là bản cover (hoặc bản chế lời) của các ca sĩ mạng như Vũ Y, Diệp Lạc vậy đó. ^^

Trong chương này có nhắc đến bài “Vương phi”, xin giới thiệu cho mọi người bản cover của Vu Lạc ft. Dương Đà, một trong những bản mình thích nhất: https://www.youtube.com/watch?v=TuOG4CulH94

Trong chương trước có nhắc đến “Thanh mị hồ”, mời nghe bản của Thất Dạ Công Tử và tiểu Nhị Lương nhà mình >3<: https://www.youtube.com/watch?v=j0I3qtPlwGo (bản này bựa lắm, nghe vui thôi, ai chưa nghe “Thanh mị hồ” bao giờ thì hãy nghe của Mộ Tư Tiểu Quai để có ấn tượng chính xác nhé =)))

Cũng vẫn ở chương trước có bài “Bang chủ phu nhân”, nghe bản nổi tiếng nhất của Ngũ Âm JW nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Ke5i_Cem7Rk

Còn “Truyền thuyết dương thận” ở chương 2 nữa, vì mình không tìm được bản vietsub nên xin nghe tạm nosub nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Dg3Tptk_UUo

(nói chung đây toàn là mấy bài nổi tiếng mà các hủ nữ ai cũng biết =)))

.

Note lại một chút nhé:

In nghiêng không ngoặc kép tức là không phải nhân vật nói mà chỉ đang post bài, gõ chữ lên máy tính.

Chữ thẳng có ngoặc kép tức là lời nói của nhân vật.

In nghiêng và in đậm là nick của nhân vật trên khung chat, khung bình luận,…

[Đam mỹ] Tiềm phục [Chương 2]

Tiềm phục

.

Tác giả: Nhược Minh Dực

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

tự chúc mừng sinh nhật bản thân thôi 😡

hi vọng cô gái tuổi mười sáu của tôi sẽ có những ngày thật vui vẻ, sẽ làm được những điều mà cô muốn làm. hi vọng tuổi mười sáu sẽ đối tốt với cả hai chúng ta. yêu thương rất nhiều yêu thương. :’)

.

lilacness_by_lady_tori-d4x9zi9

.

Chương 2: Đại nam nhân ngay thẳng

.

Đương nhiên là, có thể rồi! (# ̄▽ ̄#)~

.

Này quá không khoa học!!

Vũ Y vừa mở miệng, khung bình luận im lặng vài giây, sau đó nổ tung bởi hàng loạt comment không khoa học, thật sự là không có một tí khoa học nào! Nói xem nói xem, một nhược thụ mềm mại quyến rũ có giọng nói như vừa khóc xong, như đang làm nũng, làm sao có thể công lên được? Làm sao có thể?! Làm sao có thể??!

Này thật sự không khoa học mà huhu!

Nhưng mà, ai bảo Vũ Y chính là không khoa học như vậy chứ!

Chỉ trong vài giây mà Vũ Y có thể chuyển đổi giọng nói vốn dĩ ôn nhu mềm mại thành giọng nam trung vừa to khỏe vừa rõ ràng, lại còn đủ nghiêm trang, đủ chính trực, cho lên đài phát thanh mỗi sáng hát quốc ca được rồi đó!

Vì thế nhóm muội tử rít gào: Này nhất định là do tiểu ca hát, nếu không hãy chứng minh đi!

Vũ Y vừa nhìn khung bình luận liền xù lông, hừ hừ hai tiếng dương dương tự đắc nói: “Anh đây chính là tiểu ca, tiểu ca chính là anh.”

Cậu vừa dứt lời, tiếng hát cũng dứt, quả thực là chân tướng tỏa ra ánh sáng chói lọi làm người ta không dám nhìn thẳng… Nhóm muội tử ngoài gào thét không khoa học thì cũng không thể làm gì nữa, vì cớ gì một vị ngàn năm qua vẫn là thụ lại đột nhiên công lên vậy? Tell me why? T____T

“Ai nói thụ không thể công nha? Chỉ cần là đàn ông đều có thể công hiểu không hiểu không? Là đàn ông…” Vũ Y đem thanh âm đè thật thấp “… đều có thể công. Anh đây chính là một người, có thể công đàn ông.”

Phụt… Nhóm muội tử sặc nước bọt, a khoan khoan khoan, hình như có gì đó không đúng mà phải không? Tạc mao thụ, anh đây rõ ràng là mời người khác công mình có được không hả? Cái gì mà có thể công đàn ông này nọ lọ chai cơ chứ…

Đối với nhóm các chị em gái đều nhất tề post lên khung bình một loạt hihi haha hehe, cái người không cùng sóng điện não với người Trái Đất tên Vũ Y kia cảm thấy thực sự rất kì diệu. Vì thế cậu chọn thái độ mặc kệ sự đời, tiếp tục theo nhạc đệm hát thanh mị hồ. Hả, lộn rồi sao, không phải thanh mị hồ, là thanh lão hổ mới đúng chứ nhỉ?

Hát hết một khúc này, Vũ Y cảm thấy hài lòng sâu sắc, ngữ khí cũng đều phiêu phiêu, “Nào giờ xin mời vị ở dưới tôi cũng đến hát một bài nhé.”

Sau khi bỏ lại một câu rõ ràng là có JQ, Vũ Y cực kì quyết đoán hạ mạch. Vì thế trên mạch hiện giờ còn lại mỗi Diệp Lạc đáng thương hề hề.

Người mới này từ đầu đến cuối vẫn thực trầm mặc, không biết là thẹn thùng hay không thích bị đùa giỡn, chưa bao giờ ở trên khung bình nói chuyện.

Hiện tại trên mạch chỉ có duy nhất một người, Diệp Lạc không thể giả chết. Đối mặt với sự khiêu khích của tiền bối, sự đùa giỡn của nhóm muội tử, anh thực sự cảm thấy vô cùng oan, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Hơn nữa, quan trọng nhất, đối với văn hóa trên mạng, Diệp Lạc chân chính là một tiểu bạch thỏ đau khổ.

Vì thế anh rất khiêm tốn thỉnh giáo, “Hát một bài cái gì vậy?” Thanh âm bình ổn, hoàn toàn không nghe ra chút luống cuống.

@Muội tử số 01: Một hảo công âm oa huhuhu!! Tuôi sẽ thổ huyết mà chết…”

@Muội tử số 02: Cầu bang chủ phu nhân!!”

@Muội tử số 03: Dương thận truyền thuyết!!! >o<“

“…” Diệp Lạc trầm mặc, bang chủ phu nhân là cái gì? Dương thận truyền thuyết lại là cái gì? Hoàn toàn không hiểu!

“Cái này… “Bang chủ phu nhân” và “Dương thận truyền thuyết” là tên bài hát sao?”

Trả lời anh là một loạt kí tự “1111111111”, thỉnh thoảng xuất hiện vài từ “Đúng”, “Đúng vậy”.

“Có thể đổi một ca khúc khác không? Hai ca khúc kia tôi không biết.”

Vì thế nhóm chị em tiếp tục post lên khung bình luận một đống tên bài hát, lại còn hầu hết đều là các ca khúc đam mỹ thiên kiều bá mị. Vì thế Diệp Lạc tiếp tục trầm mặc, anh, thực, sự, không, biết, mấy, ca, khúc, này, có, được, không, hả!!

Rốt cuộc có vị quản lí nhìn không nổi nữa, bèn nói: “Khụ khụ, các chị em đủ rồi đó! Đùa giỡn một vị hán tử chính trực như vậy, mấy đứa vui vẻ sao vui vẻ sao?? Nghiêm túc một chút đi, chúng ta là một nghiệp đoàn nghiêm túc nha! Mấy người nói coi, nhỡ đùa giỡn người ta đến nỗi người ta bị dọa mà bỏ đi mất, sau này các người tìm đâu ra một “thẳng nam” để vui chơi cùng nữa chứ? Chúng ta chậm rãi đùa giỡn nha, theo giai đoạn đùa giỡn nha, như vậy mới được lâu dài, hiểu hông?”

Nhóm chị em đồng loạt Orz.

Quản lí thanh thanh cổ họng, lại nói: “Diệp Lạc này, cậu đừng bị bọn họ dọa đi nhé. Các cô nương ở đây ngoại trừ hơi đói khát một chút thì đều rất đáng yêu!”

Nhóm muội tử kháng nghị: Anh mới đói khát! Cả nhà anh đói khát!

Quản lí không thèm liếc mắt lấy nửa cái: “Cậu hát ca khúc kích tình một chút là tốt rồi. Tốt lắm, vui vẻ ca hát đi, mấy đại gia ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm nha!”

Nhóm muội tử kháng nghị: Anh mới nghịch ngợm, cả nhà anh nghịch ngợm!

Ây da, vị quản lí này có nick là Khiêu Khiêu, là một gian trá phúc hắc thụ có tiếng của Tuấn Sắc.

Diệp Lạc trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Vậy hát “Vương phi” đi, tôi vừa học, không phải hát rất tốt, mọi người bỏ qua.”

@Muội tử số 01: Vũ Y Vũ Y! Diệp Lạc phong ngươi là Vương phi, mau tới lĩnh chỉ tạ ơn!”

Phụt…

Trong lúc nhất thời, khung bình luận lại vô cùng náo nhiệt.

Diệp Lạc không chú ý đến điều đó, anh mở file nhạc, bắt đầu phát nhạc đệm của “Vương phi”. Khi nghe một bài hát, sẽ đánh giá được âm sắc, ngón giọng của ca sĩ đó. Âm sắc của Diệp Lạc rất tốt, nhưng ngón giọng không đủ chuẩn, rõ ràng không quen thuộc với ca khúc này. Nhưng nhóm muội tử không có nhiều tri thức chuyên nghiệp như vậy, họ chỉ nghe được duy nhất một điều, thực công! Vô cùng công!

Vì thế khung bình luận đều sắp loạn. Comment quá nhanh, nhiều nhất là từ “Công”, còn những điều khác, chưa kịp đọc xong đã bị đẩy xuống dưới.

@Muội tử số 01: Đây mới là thực công! Vũ Y, dù ngươi là công cũng chỉ là ngụy công! Còn không mau đến bái kiến Vương gia nhà ngươi!”

@Muội tử số 02: Vương phi! Mau đến bái kiến Vương gia nhà ngươi! +1″

@Muội tử số 03: Vương phi! Mau đến bái kiến Vương gia nhà ngươi! +n”

@Muội tử số 04: Vương gia, mau thu phục tiểu yêu tinh nghịch ngợm này đi!”

Diệp Lạc không xem phần bình luận, bởi anh còn mải xem ca từ, cho nên anh rất vô tội, hoàn toàn không biết Tuấn Sắc ồn ào đến sắp nổ tung. Một lúc sau, sự điên cuồng đã giảm bớt, nhóm muội tử ngừng lại một ít. Diệp Lạc ngó ngó, thấy vừa đúng thời gian, đằng sau còn hai ca sĩ nữa. Khiêu Khiêu cũng nhảy lên mạch, vì vậy mọi người đều nghiêm túc hẳn lên.

Vì vậy, Diệp Lạc nói, “Đến lượt người khác rồi, tôi hạ mạch.”

Vị ca sĩ tiếp theo tỏ vẻ e ngại, “Người mới làm cho tui có áp lực thực to lớn nha! Vì thế, cho nên, cuối cùng, nghe đây, tui sẽ hát nhạc thiếu nhi!”

Được rồi, hắn nói thật làm thật, hát “Lam tinh linh”. Thực sự là đủ đẹp giai, đủ… khác người!

Nhóm chị em nhất thời không biết nói gì… Orz

.

Một hồi lâu sau, mới có người yếu ớt hỏi: Vũ Y, anh không cần giả chết có được không hả hu hu!

Sau một hồi kêu gào tha thiết thâm tình như vậy, rốt cuộc khi “Lam tinh linh” kết thúc, người nào đó cũng nhảy lên mạch.

“Chán ghét~~~~ Mấy người sao có thể khi dễ người ta như vậy chớ~~~~~~ Người ta bị khi dễ mấy người lại còn vui vẻ~~~~~~~~ Ác độc, thực sự quá ác độc rồi~~~~~~~~~”

Một loạt dấu lượn lại lượn vang lên, nhóm chị em nhất thời nổi lên một tầng da gà da vịt rơi rụng lẻng xẻng.

Phu nhân, ngài đây rốt cuộc là muốn nháo loại nào??

Hồi lâu sau, có em gái lên tiếng: Lừa đảo kìa! Vũ Y logout!

Đúng vậy! Vũ Y logout! Lôi kéo một đống đại gia sau đó logout! Má nó chứ tiết tháo ở đâu đạo đức ở đâu chân lí ở đâu!!

Nhóm muội tử đều lật bàn, vì thế có em mon men bày mưu tính kế: Vương gia Diệp Lạc, mau tóm Vương phi nhà mình trở về thôi!

Lại có muội tử lệ rơi đầy mặt: Đột nhiên cảm thấy thiệt ngược tâm nha! Cái gì mà Vương phi trốn nhà chứ! Nước mắt rửa mặt được rồi!

Diệp Lạc: Vương phi gì cơ?

Cho lạy! Anh giai à cần gì phải ngay thẳng như vậy! Anh có biết cái gì đang diễn ra trên Trái Đất này không? Có biết không? Này ngây thơ như vậy, lại ngay thẳng như thế, làm sao đám cầm thú chúng ta có thể vứt bỏ tiết tháo mà đùa giỡn đây! Khốn nạn! Cũng là anh tốt chúng tôi lại không tốt nha! Không tốt nha!

@Muội tử số 0: Không thể yêu thương nổi…”

@Muội tử số n: Không thể yêu thương nổi… +n”

@Diệp Lạc: ?”

@Muội tử nhóm: Orz”

Đây là ngốc manh công trong truyền thuyết sao?

Diệp Lạc không xoắn xuýt lâu lắm, lại nói một câu: Có việc, đi trước, các đại gia ngủ ngon.

Sau đó? Sau đó là lặn mất tăm luôn rồi… Cái kiểu máu chó đến một nửa này, rồi muốn nôn cũng không nôn được này… Thực sự là làm cho người ta rối rắm mà! (〒ó〒)

Nhóm chị em tỏ vẻ đã bị đả kích nặng nề, im lặng chống đỡ cho đến khi lại xuất hiện một đại nam nhân mới cho các chị em chà đạp.

Chuyện này kì thật các ca sĩ đều không để trong lòng, bởi thực tập mới vào bị đùa giỡn đã là truyền thống của Tuấn Sắc. Nhóm fans tuy rằng thích trêu chọc các anh chàng nhưng đều rất đúng mực, nếu bọn họ tỏ vẻ không thích thì sẽ trở nên quy củ, tuyệt đối không làm phức tạp vấn đề này. Cho dù có một, hai người quá phận, thì cuối cùng sẽ được mọi người khuyên can cho đến khi hiểu rõ mới thôi.

Ví dụ như, Tuấn Sắc quả thực có gay, nhưng sẽ không có người nào truy hỏi vấn đề này. Chân chính hủ nữ vẫn là rất có đạo đức, lặng lẽ manh là có thể, làm người ta khó xử là không thể, đây mới chính là nguyên nhân nhóm ca sĩ không bao giờ thực sự nổi giận đối với sự đùa giỡn của các chị em.

Tuấn Sắc, chính là một ca đoàn đáng yêu như vậy.

Nhóm ca sĩ tiếp tục ca hát, nhóm fans cũng dừng lại chủ đề đang nói. Cho dù là chuyện quan trọng, bọn họ sẽ len lén inbox riêng cho nhau, đây là cho ca sĩ sự tôn trọng tối thiểu, sẽ không khiến ca sĩ khó chịu.

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là rạng sáng.

Sau khi một vị ca sĩ cuối cùng nói chúc ngủ ngon, Tuấn Sắc liền im lặng.

Đúng lúc này, Vũ Y lại đột nhiên xuất hiện ở trên mạch, “Các ái phi của trẫm còn ở đó hay không?”. Thanh âm quả thực vô cùng khí phách.

Tuy rằng này chỉ là ngụy công âm mà thôi, nhưng nhóm chị em quyết định không đả kích cậu nữa, chỉ im lặng bày tỏ bằng một loại comment “…”.

“Đây là có chuyện gì vậy nha?”

@Muội tử số 01: Vương phi, anh dọa Vương gia chạy mất rồi! Huhu!”

@Muội tử số 02: Dọa Vương gia chạy mất rồi! +1″

@Muội tử số n: Dọa Vương gia chạy mất rồi! +n”

Xì, nghĩ cứ như vậy mà lừa được cậu? Trong lòng Vũ Y âm thầm hừ hừ hai tiếng, sau đó mờ mịt nói.

“Cái gì mà Vương phi Vương gia cơ? Sao anh nghe không hiểu vậy?”

Lại còn giả bộ!!

Vũ Y vội vàng nói, “Không phải giả bộ! Anh không biết thật mà, ai tới phổ cập kiến thức đi!”.

Nhóm chị em không thèm nhìn cậu giả ngu, chỉ nói: Ai, Vương phi, làm sao bây giờ, anh mau tóm cổ Vương gia về đi mà!

Vũ Y: “…”

“Được rồi, không đùa mấy đứa nữa. Anh hát cho mấy đứa nghe vậy, muốn nghe cái gì?”

Vì thế có muội tử nói: Em vẫn thương anh, hãy nhanh trở về đi!

Nhìn một loạt comment “Em vẫn thương anh, hãy nhanh trả về đi!”, Vũ Y hết chỗ nói, được rồi, hát thì hát thôi. Đa số thời điểm Vũ Y đều thuận theo nhóm fans, trừ bỏ thỉnh thoảng ngạo kiều, cậu chính là một người dễ thương lượng.

Vì thế ca khúc này được đẩy lên, vì thế Vũ Y cũng chưa kịp giải thích gì về thân phận Vương phi kia.

.

Nhưng là… Vài ngày sau đó, Diệp Lạc thật sự không ghé qua Tuấn Sắc.

Nhóm muội tử đều khiển trách Vũ Y, muốn cậu đem Vương gia tóm trở về. Nhưng mà, một bên đùa giỡn Vũ Y, một bên bọn họ cũng không yên lòng. Nếu Diệp Lạc bị mấy lời trêu chọc đó làm tức giận, vậy bọn họ mới là hung thủ thực sự. Huhu đừng nói cái gì mà anh ấy quá nhiệt tình quá ngay thẳng không chấp nhận đùa giỡn được chứ!

Vũ Y ở bên cạnh cũng hô to lừa gạt nha! Gạt người nha! Chẳng lẽ người ta cứ thế bị cậu làm cho tức giận bỏ đi thật rồi?

Vấn đề là, khi nào thì cậu trêu chọc Diệp Lạc vậy? Hoàn toàn không nghĩ ra!

Hừ hừ, tiểu thụ, anh quên rồi sao? Anh đã nói nếu bại bởi người ta, sẽ theo người ta đi về nhà đó nha!

.

.

Hết chương 2.

.

.

mình thực sự không tìm được “Lam tinh linh” với “Em vẫn thương anh, hãy nhanh trở về đi!” Orz nhưng “Lam tinh linh” mình đoán kiểu như là một bài hát dành cho trẻ con, kiểu như “Một con vịt” ở nước mình ý =))

anw, một chương của truyện này thực sự là quá dài, thấy khổ quá à… *lăn lông lốc*

[Đam mỹ] Tiềm phục [Chương 1 | HNY-2015]

Tiềm phục

.

Tác giả: Nhược Minh Dực

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

Happy New Year 2015! ^_^

.

MG2587

.

Chương 1: Tuấn Sắc Vô Song

.

Hiện nay, internet đang dần trở nên phổ biến, ngày càng được nhiều người biết đến. Vì vậy, xuất hiện một số người muốn dựa vào internet để ca hát, trở thành ca sĩ nổi danh trên mạng, từ đó xuất hiện một giới mới trên mạng internet, gọi là võng ca.

Các ca sĩ internet gặp may trong thời đại ngày nay, bởi vì ngày càng có nhiều người lên mạng thưởng thức giọng hát của họ. Trong số đó, có người chân chân chính chính muốn được nổi danh, có người chỉ đơn thuần ca hát vì muốn thư giãn, có người lại muốn hưởng thụ cảm giác được các em gái hâm mộ yêu thích. Cứ như vậy, cho đến vài năm gần đây, ở trên internet đã tập hợp được rất nhiều giọng ca tốt.

Cũng ở giới võng ca này, có một đám người rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngồi chồm hỗm ở trên internet nghe này nghe nọ, trở thành con dân của giới võng ca, tạm gọi là võng ca phấn.

Mà Tuấn Sắc Vô Song, chính là một ca đoàn thuần túy trên internet chỉ toàn các nam ca sĩ, có thể nói chính là “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”, kênh YY của ca đoàn này rất được chào đón.

Đoàn chủ là một cô gái thích ca hát, tên trên mạng là Điện Hạ. Cô ấy dùng hơn một năm để biến Tuấn Sắc Vô Song từ một ca đoàn chỉ có hai ca sĩ và mười mấy người nghe trở thành một kênh YY sở hữu hơn năm mươi ca sĩ cùng mấy ngàn người theo dõi. Có thể thấy được năng lực của cô gái ấy mạnh đến cỡ nào.

Cho đến hiện tại, càng ngày càng có nhiều ca sĩ internet tìm đến ca đoàn này.

.

Đêm nay tại kênh khảo hạch của Tuấn Sắc vô cùng náo nhiệt, bởi xuất hiện một thanh âm đặc biệt có vẻ công. Người này vừa mở miệng đã được con dân của Tuấn Sắc phong làm đế vương tổng công. Vì thế, một đám người nghe đều bị tò mò thu hút, cùng nhau đi vây xem vị tổng công mới nổi trong truyền thuyết này.

Tổng công đại nhân vừa hát xong một ca khúc – “Thương hải nhất thanh tiếu”, những người đến sau chưa kịp nghe, nhưng những người đến trước quả thực đều bị thanh âm của tổng công làm cho điêu đứng rồi. Một ca khúc kia ẩn chứa bao nhiêu thâm tình bao nhiêu sâu sắc bao nhiêu quyến luyến! Thế nên, khung bình luận bắt đầu bị mọi người oanh tạc không thương tiếc. Theo đuôi một ca đoàn thuần túy chỉ có nam ca sĩ, người nghe không cần phải nói, đương nhiên giới tính XX chiếm đa số, mà trong đa số này, nhóm chị em hủ nữ lại càng chiếm đa số. Điều này làm cho các vị nam tử hán chịu bao nhiêu khổ cực dở khóc dở cười, lúc mới đầu họ còn tranh luận, đến bây giờ là mặc gió mặc mây, cuối cùng chỉ có thể kết luận ra điểm mấu chốt đại khái rằng, “Nếu thật trở thành gay, ông đây cũng chỉ có thể là công!”.

Nói đi, anh có thể cùng đám chị em gái đó tranh cãi mãi được sao? Huống chi bọn họ còn là vì yêu thích anh mới trêu chọc anh đó! Thế nên là, ngày càng nhiều các vị đại nam nhân rơi vào hố sâu ngàn trượng của chị em hủ nữ. Bọn họ một bên chịu đựng cách gọi “manh thụ yêu nghiệt thụ”, một bên hưởng thụ cảm giác được hâm mộ sùng bái, mà một bên thì đấu tranh giãy dụa lần cuối, là đau đớn trong khoái hoạt.

Ai, từ xưa đến nay, cá cùng tay gấu, vĩnh viễn không thể cùng lúc có cả hai.

Mà Vũ Y là ca sĩ của Tuấn Sắc, đối với sự đùa giỡn của nhóm chị em, cậu vẫn luôn rất thản nhiên, thậm chí có thể nói, là rất thích thú. Thỉnh thoảng cậu còn có thể phối hợp với đám chị em này hát mấy ca khúc của hủ, vừa mềm mại lại đáng yêu. Vì thế, đám chị em đều hoài nghi đây là một gay thực thụ, nhưng sau gần một năm, vẫn đều không nghe được thanh âm của người đàn ông nào khác bên cạnh. Các cô nàng này một bên tiếc nuối, một bên cũng vô cùng có ý tứ giới thiệu cậu thành CP (couple) với các ca sĩ khác của Tuấn Sắc.

Đối với điều này, Vũ Y cũng chỉ là cười cười, cùng mấy vị đại gia kia đùa giỡn một phen, không thật sự tích cực, cũng không cùng ai thân thiết. Ở Tuấn Sắc, người duy nhất mà cậu hay bám lấy cũng chỉ có một người, được các chị em kia công nhận là manh thụ. Vì thế, thụ cùng thụ ở cùng chỗ? Never, ném ý tưởng đó lên mặt trăng đi.

Nhưng điều này vẫn không thể đánh bại nhiệt tình của các vị đại gia, nhóm tỉ muội này vẫn luôn xắn tay áo lên nhiệt tình giúp Vũ Y tìm một thực công.

Hôm nay, Vũ Y vừa lên YY, thanh âm bạn tốt gửi tin nhắn đến nối liền không dứt, cậu liền tùy tay mở một cái, trong đó viết: “Có công, Vũ Y sama mau đến.”

Vũ Y sửng sốt, lại mở thêm vài tin nhắn, phát hiện đều cùng một nội dung. Cậu nhìn mấy chục tin nhắn còn lại chưa mở, quyết đoán coi như chưa thấy. Trong lòng cũng có một chút tò mò, Vũ Y liền mở ra kênh khảo hạch của Tuấn Sắc.

Lúc này, ca sĩ bị khảo hạch vừa vặn bắt đầu ca khúc thứ hai. Hắn vừa hát xong một ca khúc cũ, “Ở nơi xa quê hương”, bị nhóm tỉ muội hô to thiệt đau lòng, hiện tại đang chuẩn bị cho ca khúc sau, “Phóng sinh”.

Ca sĩ này tên là Diệp Lạc Vô Thanh. Thanh âm của hắn giống như nhóm chị em kia nói, quả thật thực công, không giống như nhiều nam ca sĩ hiện nay vì muốn thể hiện sức mạnh khí chất mà cố ý hạ giọng hoặc khàn khàn. Những điều này người kia đều không cần. Thanh âm của hắn chân thật mà tự nhiên, có loại từ tính nam trung âm, cảm giác duy hòa không đè nặng cổ họng. Cho dù không hiểu âm nhạc, nhóm chị em cũng có thể khẳng định đây không phải là giả thanh, hoàn toàn là giọng nói chân thật. Vì thế, một đám người ngã nhào, hoàn toàn quy phục trước chân đại thần.

Nhưng mà, ca khúc đang hát cũng vẫn bi thương vô cùng, đặc biệt là khi hát đến đoạn “Khi em lặng im, anh biết tình yêu của chúng ta đã đến hồi kết/ Chẳng bằng mình chia tay, trả lại cho anh cuộc sống một người một đời…”, trên khung bình luận chỉ còn lại icon lệ rơi đầy mặt, các chị em gái tỏ vẻ sắp bị ngược chết.

Diệp Lạc Vô Thanh hát xong một lúc lâu mà giám khảo vẫn còn đang thảo luận, các cô nàng thấy tình hình đó vội vàng comment cầu xin cho người kia thông qua. Một công âm xuất sắc như vậy mà bị loại thì thật đáng tiếc.

Điều này làm cuộc thảo luận của tổ giám khảo càng trở nên kịch liệt, Diệp Lạc Vô Thanh cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi kết quả. Hồi lâu sau, giám khảo rốt cuộc lên tiếng.

“Diệp Lạc Vô Thanh, cậu vẫn còn ở đó chứ?”

“Đúng vậy.”

“Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định để cậu hát thêm một ca khúc nữa mới đưa ra kết quả. Chúng tôi có chút ý kiến như thế này, hai ca khúc trước cậu hát đều là những ca khúc cũ, đặc biệt là “Thương hải nhất thanh tiếu”. Ca khúc này đã có từ hai mươi năm trước. Đương nhiên, chúng tôi không phải là kì thị các ca khúc cũ, Tuấn Sắc luôn luôn hoan nghênh mọi ca sĩ, nhưng chúng tôi cũng hi vọng ca sĩ có thể hát nhiều thể loại. Cho nên, nếu có thể, cậu hát một ca khúc mới nổi gần đây có được không? Tất nhiên, nếu không thích thì cũng không cần cưỡng ép, cứ hát mấy ca khúc sở trường là được rồi. Với cả, vì sao cậu toàn hát mấy ca khúc bi thương vậy, nhóm fangirl cảm thấy thật ngược nha. “Thương hải nhất thanh tiếu” rõ ràng là một ca khúc tiêu sái phóng khoáng, đừng hát một cách tang thương như vậy. Chúng tôi hi vọng cậu có thể hát một ca khúc mang phong cách thoải mái, vui vẻ một chút.”

“Vậy à?” – Diệp Lạc Vô Thanh thản nhiên trả lời một câu như vậy, sau đó dừng lại vài giây mới nói tiếp, “Nhưng tôi đã lâu rồi mới ca hát, chỉ còn nhớ được các ca khúc cũ. Nếu như là nói ca khúc mới, vậy hát “Phong bi” có được không?”

Anh giai à, sao anh cứ thích đâm đầu vào mấy ca khúc đau đớn bi thương như vậy chứ…

Nhóm chị em trầm mặc, bắt đầu hoài nghi người này có phải mới bị bò đá hay không vậy?

Nhóm giám khảo lại càng trầm mặc.

Thấy vài người hỏi có phải anh thất tình không, Diệp Lạc Vô Thanh liền mở miệng trả lời, ngữ khí bình thản: “Thất tình thì không có, nhưng tâm tình không tốt lắm thì có. Nếu không thì trước tôi hạ mạch, lần sau tâm trạng ổn định hơn lại đến.”

Nhóm fangirl: Orz, không cần đâu! Ai biết lần sau là lúc nào chứ! Lần sau không đến thì làm sao? Hừ, nói lần sau, có mười người thì tám người chính là say goodbye vĩnh viễn.

Tổ giám khảo nhất thời không thể lựa chọn, kênh chủ Điện Hạ rốt cuộc lên tiếng, “Anh cứ hát đi, tâm trạng không tốt cũng không sao, chúng tôi cũng không thể cưỡng ép. Lần sau điều chỉnh chút là OK.”

Tiểu Tuyết: Ủa, vậy là khảo hạch qua rồi sao?

Hảo Tam Tứ Ngũ: Đúng vậy, pass!

Mạch Mạch Nhi: Chúc mừng đế vương công!

Nhìn khung bình luận toàn những lời chúc mừng, kênh chủ Điện Hạ còn nói nói: “Ê này này, chị đây có nói cho qua bao giờ sao? Chỉ là cho phép hát trước thôi. Các chị em đừng vội ảo tưởng nha, kẻo chốc nữa đánh rớt người kia, mấy người lại quay sang oán tui. Các ái phi thân yêu của trẫm, không cần vì nam nhân khác mà ghi cừu hận lên người trẫm!”

Nhóm chị em lệ rơi đầy mặt. T__T

Diệp Lạc Vô Thanh đã mở nhạc đệm. “Phong bi” vốn là một khúc có khí phách, từ giọng hắn hát lên quả thực vô cùng thích hợp, có cảm giác dũng mãnh dị thường. Nhóm chị em nhanh chóng đi rêu rao một chút tin tức, kì thật trong số bọn họ không có nhiều người thích nghe nhạc, mà chỉ thuần túy thích nghe thanh âm của người khác. Thanh âm của Diệp Lạc Vô Thanh rất hay, vì thế họ liền thích. Cũng giống như Vũ Y vậy, cậu được gọi là “manh thụ”. Khi cậu nói chuyện, thanh âm giống như vừa mới khóc xong, nghe lên mang theo điểm lành lạnh mềm mềm của giọng mũi. Trước tiên không cần quan tâm Vũ Y ca hát thế nào, chỉ điểm ấy cũng đủ khiến nhóm muội tử bị quật ngã hàng đoàn.

Vũ Y đang nghe Diệp Lạc Vô Thanh hát. “Phong bi” cũng là một khúc yêu thích của cậu, đặc biệt là câu, “Hạnh phúc của chúng ta cũng như ván cược, chọn thiên hạ, ái tình hay thực hư?”. Nhưng Vũ Y làm ca sĩ trong giới võng lạc này đã lâu, tự nhiên có chút chuyên nghiệp. Âm sắc của Diệp Lạc Vô Thanh rất tốt, nhưng là một chút kĩ xảo cũng không phải thực chuẩn. Nhưng Vũ Y nghe ra được đây là tự học, mới chỉ là một người mới mà làm được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Ở trong lòng kết luận như vậy, Vũ Y liền lên mạch.

Cậu vừa mới lên, Diệp Lạc Vô Thanh đã hát xong rồi.

Nhóm muội tử không ngừng bình luận, đều ồn ào muốn giám khảo cho Diệp Lạc Vô Thanh qua. Nhưng dù quyền lực ở trên tay giám khảo cũng không thể không quan tâm ý kiến của người nghe. Dù sao nếu nhóm fangirl này đều bị chọc giận, ai tới nghe bọn họ hát?

Cho nên…

“Chúc mừng cậu, Diệp Lạc Vô Thanh, cậu đã qua khảo hạch. Để tôi phát áo cho cậu.”

Giám khảo một bên phát áo, một bên thanh minh: “Rất áp lực đó! Các chị gái xinh đẹp, mấy người như vậy, chúng tôi có thể không cho cậu ta qua được sao? Hehe, nói đùa thôi. Diệp Lạc Vô Thanh, sở dĩ cậu có thể qua, là bởi vì âm sắc của cậu không tệ. Có lẽ chính cậu cũng cảm thấy được, ca khúc cuối này tốt hơn hẳn mấy ca khúc trước. Lúc đầu chúng tôi không định cho cậu qua, nhưng sau khi nghe “Phong bi”, chúng tôi đã quyết định lại. Thanh âm của cậu rất có lực, hoặc là nên nói, rất có khí phách, tiếp tục phát huy nhé. Mặt khác, cậu ca hát có kĩ xảo, nhưng chưa đủ. Tự học như vậy đã là rất lợi hại, nhưng về sau cậu vẫn còn phải cố gắng nhiều, cải thiện kĩ năng ca hát của mình.”

“Cảm ơn giám khảo.”

“Ôi chao, ngoan quá đi.” Giám khảo bắt đầu bán manh…

Nhóm muội tử nháy mắt bị sự manh của giám khảo đánh gục, nhao nhao lên đòi làm fan cuồng của giám khảo. ^o^

.

Diệp Lạc Vô Thanh hạ mạch, để cho người tiếp theo lên tiếp tục cuộc thi.

Ở trong kênh ca hát, cứ như vậy, xuất hiện thêm một ca sĩ thực tập tên Diệp Lạc, đứng ở phía cuối hàng.

Sau đó, đột nhiên có một em gái nói: “Vũ Mao, chính quy tiểu công của đời cậu đến đây!”

Nhóm chị em bắt đầu nhao nhao lên, ai vậy?

Thậm chí có ca sĩ bị tẩy não thành công cũng hỏi: “Người nhà của tiểu Vũ Nhân là ai cơ?”

Lúc ban đầu, tên trên mạng của Vũ Y là Áo Mưa. Nhưng sau khi trở thành ca sĩ của Tuấn Sắc, liền đổi sang một cái tên có tính nghệ thuật hơn một chút, Vũ Y. Cuối cùng chẳng hiểu sao cái tên thanh thoát cao quý như vậy lại sinh ra một đống nickname thân mật vô cùng phàm tục, như các fan thích gọi là Vũ Mao (lông chim), mà đồng nghiệp thích gọi là Vũ Nhân (người chim),…

Nhìn thấy vấn đề kia, nhất thời trên khung bình luận đều kêu lên “Diệp Lạc”. Một vài ca sĩ đang ở trên kênh nhìn thấy liền ngay lập tức hạ mạch, sau đó cũng bình luận: “Không nên quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương, sẽ bị trời đánh.”

Vũ Y nhất thời ngạo kiều: “Cút! Ông đây mới là công!”

Nhóm muội tử cười lăn lóc, cầu giải thích: Thụ làm sao mà công được?

Vũ Y nổi giận: “Ai nói ông đây không thể công! Người mới, lăn ra đây! Hôm nay ông đây phải thu nạp cậu!”

Một em gái lại hỏi: Vũ Mao, nhỡ anh thua thì làm sao bây giờ?

“Nếu thua thì ông đây liền về nhà hắn, làm thụ của hắn là được rồi!”

Nói xong, Vũ Y mở nhạc đệm, nhóm chị em chăm chú lắng nghe, sau đó, liền cười ngất. Thanh âm vừa rồi nghe mềm mềm thanh thanh vô cùng.

Xin hỏi, một thanh âm mềm mại quyến rũ như vậy làm sao có thể công lên được bây giờ?

.

Hết chương 1.

[Đam mỹ] Tiềm phục [Văn án]

Tiềm phục

Tqy3ZMX

Thanks to Pon Chii for poster~ :3

Tác giả: Nhược Minh Dực

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

Thể loại: hiện đại, võng ca, ôn nhu đạm định công X ngạo kiều tạc mao thụ, HE

Nhân vật: Lạc Minh [Diệp Lạc Vô Thanh] x Tang Gia Dương [Vũ Y]

Tình trạng: Chưa hoàn

Văn án:

Lúc ban đầu, chỉ là muốn yên lặng ẩn núp bên cạnh người, làm một người bằng hữu bình thường, đôi lúc nói chuyện vài ba câu.

Thế nhưng về sau, vẫn luôn cảm thấy không đủ…

Vài lời:

Những gì về thể loại võng ca ở chương 1 cũng đã giải thích rất rõ ràng, mình sẽ không chú thích lại. Võng ca thật ra có nhiều nét tương đồng với võng phối, những từ ngữ giống nhau như vậy mình sẽ không giải thích nữa.

Vì đây là thể loại võng ca, trong truyện xuất hiện khá nhiều tên các bài hát. Những bài nào các bạn chỉ cần search Google là ra thì mình sẽ không chú thích, còn những bài cần phải có tên tiếng Trung mới tìm được, mình sẽ dẫn link cho mọi người. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là truyện, có một số bài hát có thể là do tác giả tự nghĩ ra, không thể tìm được, mình cũng đành chịu.

Hi vọng mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này.

.

Bản dịch chỉ đảm bảo đúng tối đa 70% nguyên tác.

CẢM PHIỀN KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH NÀY RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!