Tag Archives: Võng phối

Giới thiệu về YY

Nhân một buổi chiều rảnh rỗi, cộng thêm sắp tới mình sẽ tập trung edit một bộ truyện về võng phối (cũng đang edit dở một truyện võng ca nữa), nên mình viết một bài giới thiệu sử dụng YY.

YY là một chương trình chat voice của Trung Quốc, cực kì phổ biến trong giới trẻ và trong võng phối. Muốn lập YY và cài đặt tài khoản YY thì trên google cực kì nhiều bài hướng dẫn, ở đây mình chủ yếu giới thiệu về những từ ngữ thường xuất hiện trong truyện võng phối và minh họa bằng hình ảnh để các bạn hiểu được thôi. ^^

 

1. Kênh đoàn

YY có 2 loại kênh, một là kênh đoàn, hai là kênh cá nhân. 

Kênh đoàn tức là kênh của một đoàn thể, nhiều người hoạt động, có quy định, quy tắc rất rõ ràng. Mình lấy ví dụ như kênh Mãn Hán Toàn Tịch là một K kênh về ca hát, có hơn 100 ca sĩ, mỗi tuần có hai buổi khảo hạch để tuyển người. Ai đọc “Tiềm phục” sẽ hiểu rõ hơn. Thường các K kênh ấy có hai bộ phận chính: Nhóm ca sĩ cổ phong và nhóm ca sĩ nhạc đoàn. Tên như ý nghĩa, ca sĩ cổ phong hát nhạc cổ phong, ca sĩ nhạc đoàn hát nhạc đoàn.

Ai muốn tìm hiểu kĩ hơn về Mãn Hán Toàn Tịch có thể lên facebook page Mãn Hán Toàn Tịch nhé.

Thứ hai là kênh cá nhân, thì chính là kênh của một người thôi, chả có gì phải giải thích cả :))

Đây là kênh của mình ❤

.

2. Về việc lên mạch, xuống mạch

Trong truyện rất hay sử dụng từ này, lên mạch là lên mic để nói chuyện, khi nói sẽ có hình tròn màu xanh nhấp nháy phía trước tên nick. Các bạn có thể nhìn hình ảnh của Mãn Hán mình cap ở trên, đó là lúc ca sĩ đang lên mic hát.

Ngược lại, xuống mạch là xuống mic, không nói chuyện nữa.

Trong YY việc lên, xuống mạch có lúc sẽ do người khác đưa mình lên, xuống mạch, cái đó gọi là “ôm”, ví dụ ôm lên mạch, ôm xuống mạch. 

Mình cũng giới thiệu luôn về khung bình luận mà có bạn từng hỏi mình dịch thế nào cho thuận :)) 

Mũi tên chỉ vào biểu tượng hoa là những người khác có thể tặng hoa cho người đang ở trên mạch nha, tất nhiên là bản thân mình không thể tặng quà cho mình rồi. :))

.

3. Màu áo

Đầu tiên phải nói là YY quy định màu áo từ cao xuống thấp, màu áo càng cao có càng nhiều quyền hạn. Mặc áo, phát áo tức là cho ai lên màu áo nào ý, kiểu vậy. Tiếp theo đây mình sẽ liệt kê từ cao xuống thấp:

-. Màu tím  : áo này có nghĩa là bạn là chủ phòng đó, kênh đó, có quyền hạn cao nhất, thích làm gì thì làm. :)) Mỗi kênh chỉ có một áo tím.

– Màu cam  : áo này quyền hạn sau áo tím, các bạn có thể hiểu là đại tổng quản bên người hoàng thượng ý, quản lí những người quyền thấp hơn. :)) Mỗi kênh chỉ có thể có 3 áo cam.

– Màu vàng : áo vàng hay còn gọi là áo của quản lí, tên theo nghĩa, quản lí các thành viên trong kênh. Hình như số lượng không giới hạn. 

– Màu đỏ : áo đỏ là khách quý, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

– Màu xanh dương : áo thành viên trong kênh, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

– Màu xanh lá : khách ghé qua chơi, không có quyền mặc áo, phát áo cho người khác.

– Màu trắng : người qua đường giáp.

Chỉ có áo tím, áo cam, áo vàng được phát áo, mặc áo cho người khác. Người quyền cao hơn được phát áo có màu thấp hơn màu áo mình và không có ngược lại. Thế nên, áo vàng không thể phát áo cam nhưng áo cam có thể phát áo vàng.

Tạm thời là như vậy, mình nghĩ đọc đến đây là mọi người có thể hiểu sơ qua về cơ chế hoạt động của YY rồi. :3 Mong rằng bài viết này giúp ích cho mọi người, đặc biệt là đối với editor/reader của truyện võng phối, vì YY trong võng phối rất phổ biến ~ Nếu có gì thắc mắc mọi người có thể comment ở dưới, nếu biết mình sẽ trả lời ngay ^^

Moah =3=

Advertisements

[Đặt gạch đam mỹ] Đại thần, có người cá đột kích anh!

Đại thần, có người cá đột kích anh!

(hay còn có thể hiểu là Đại thần, có người cá muốn bổ nhào vào anh! =)))

giao nhân

Tác giả: Khuynh Lạc Cửu Tiêu

Editor: Tử Lăng

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, chút ít võng phối, ca sĩ YY, ấm áp, 1×1, HE.

Nhân vật: Thiệu Thần Mộ [Nhật Mộ Quy Đồ] x Thường Du [Hàm Châu Giao Nhân]

Độ dài: 43 chương + 1 phiên ngoại

Văn án:

Lâm Duyệt là fan NC (fan não tàn, fan cuồng) của đại thần huyền huyễn Nhật Mộ Quy Đồ. Cũng như các fan cuồng khác, cậu mua hết sách của đại thần, sưu tầm vật phẩm, đọc fanfic, tham gia fan group. Trong lúc cảm xúc dâng trào, cậu len lén đăng kí một ID ở diễn đàn văn học để viết mấy fanfic dễ thương lại còn ngây ngô, dù cho chỉ có vài người đọc thì cậu vẫn viết không biết mệt.

Vốn nghĩ bản thân sẽ cứ tiếp tục làm fan cuồng qua ngày, lại không ngờ trùng sinh thành một người cá giữ ngọc.

Đại thần, em bói cho anh: Trong các fan của anh có một chú cá!╰(*°▽°*)╯

Đại thần, em bói cho anh: Có người cá muốn tập kích anh!╭(╯3╰)╮

Đại thần, em bói cho anh: A, không bói được rồi! ┭┮﹏┭┮

Đại thần, em bói cho anh: Bà xã tương lại của anh chính là một người cá, vạn tuế vạn tuế! →_→

.

.

.

Đặt gạch đặt gạch =)) bao giờ bắt đầu post thì không biết =))

Mặc dù chuẩn bị lên lớp 12 nhưng tinh thần đào hố vẫn còn sôi sục, không đào thì ngứa ngáy nên mình cứ đặt gạch đã. Hố thì chắc chắn sẽ lấp, chỉ là vấn đề thời gian thôi =)))))))

[Đam mỹ] Chờ [Chương 5 + 6]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

G_L_I_T_T_E_R_by_Healzo

.

[ Ngũ ]

.

Sau khi kỳ thứ nhất của kịch được đưa lên, bởi vì cả dàn STAFF và CAST đều cùng một cái tên A Vi, ngay lập tức bài post thu hút được sự chú ý của mọi người. Lúc ban đầu ghé xem bởi vì mọi người tò mò, tuy rằng Tần Vi không phải người đầu tiên tự mình làm ra kịch, nhưng điều này nói chung đã là rất hiếm gặp.

Khoảng một giờ sau, bắt đầu có những phản hồi khác nhau. Có người nói kịch bản thật dễ thương, có người khen thanh âm không tồi, nhưng có một nhóm người lại đoán rằng Tần Vi cắt trộm âm của Cháo trứng muối rồi làm lại, cuối cùng nói rằng đó là thanh âm của mình. Bài post lập tức nổ ra một trận tranh luận.

Mấy lời đó, Tần Vi cũng không thèm để ý đến. Anh ở cùng Tiếu Từ những ba năm, bắt chước thanh âm của cậu ấy có gì khó? Hơn nữa lúc trước anh cũng chơi võng phối một thời gian, đương nhiên phải biết cách điều chỉnh âm thanh, giả giọng người khác.

Mặc dù vậy, Tần Vi vẫn lấy một loại khẩu khí cực kì ngạo mạn trả lời những người nghi ngờ anh: “Nếu các bạn cho rằng tôi lấy trộm thanh âm của Cháo trứng muối – sama, sao không đi hỏi thẳng cậu ấy xem?”.

Bài post này đã chính thức châm ngòi cho cuộc tranh luận trong topic. Nhưng Tần Vi cũng không để tâm, dù sao cái anh cần chỉ là Tiếu Từ có thể nghe được kịch truyền thanh này, còn về phương thức như thế nào hoàn toàn không quan trọng.

Trước kia, lúc Tần Vi sang nước ngoài, toàn bộ phương thức liên lạc cũng đổi hết, chỉ có duy nhất dì hai biết. Lần này phát kịch truyền thanh anh cũng không để lại phương thức liên lạc gì. Anh biết Tiểu C sẽ không tìm được mình, nhưng mà dù sao cũng không thể nóng vội.

Tắt máy, ăn cơm, rửa mặt, ngủ. Vì kịch truyền thanh này mà Tần Vi đã mệt mỏi suốt một tuần, lần này đúng là nên ngủ một giấc thật ngon.

.

Khi Tần Vi mới ngủ được hai tiếng, thì ở Bắc Kinh, kim đồng hồ đã nhích dần sang con số mười.

Sau khi tốt nghiệp ở Canada, nửa năm sau, Tiếu Từ về nước, tìm được một công việc không tồi, dựa vào cha mẹ giúp đỡ, cuối cùng cậu cũng mua được một nhà trọ nhỏ. Ngày lại ngày trôi qua nhẹ nhàng, buổi tối lại lên mạng giết thời gian.

Hôm nay, Tiếu Từ đang đi lung tung trên mạng thì nhận được một tin nhắn mới trên QQ. Sau đó trên khung cửa sổ đối thoại nhảy ra một câu.

Cô nàng A: Trứng muối – sama. anh nghe cái kịch truyền thanh này một chút có được không? Bên trong hình như có thanh âm của anh! *che mặt*

Tiếu Từ nhìn nhìn tên vở kịch “Em có biết anh đang chờ em không?”, thấy lạ hoắc. Cậu không nhớ là mình đã từng phối âm cho một vở kịch có tên như vậy.

Cháo trứng muối: Đây là…? *vò đầu nghi hoặc*

Cô nàng A: Trong kịch truyền thanh này, tụi em nghe được thanh âm của anh, nhưng cái người post lên kia lại khẳng định không phải.

Cô nàng A: Tụi em chỉ là muốn chứng thực một chút thôi.

Cô nàng A: Chỉ có mười phút thôi mà, Trứng muối – sama, anh nghe thanh âm của Tiểu C xem thử đi. *chắp tay cầu xin* >_<

Cháo trứng muối: Ừ, anh biết rồi! 😀 *nhe răng cười*

Tốc độ mạng rất nhanh, mười phút kịch không dài, mất một lúc đã tải xong. Tiếu Từ đeo tai nghe, mở loa, click vô file kịch. Vào thời điểm câu bộc bạch đầu tiên vang lên, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống…

Thanh âm này… cậu quá quen thuộc, thậm chí muốn quên cũng không thể quên. Một năm này, cậu đã rất cố gắng để không nghĩ đến người ấy, không cần nhớ mong cùng chờ đợi. Thế nhưng, giờ phút này, thanh âm của người ấy cứ như vậy đột nhiên vang lên bên tai, vẫn luôn dịu dàng như vậy, còn có khổ sở và mong đợi thật sâu…

Tần Vi…

Tiếu Từ lấy tay che miệng lại, cố gắng không để cho bản thân khóc thành tiếng. Cậu thật sự sợ tiếng khóc ấy có thể quấy rầy dịu dàng trong thanh âm kia, làm cậu không nghe được giọng nói của người ấy.

Kì thứ nhất rất ngắn, Tiếu Từ nghe xong liền nhận ra đây là những kỉ niệm chân thật nhất của hai người. Trong đầu không ngừng hiện lên những hạnh phúc quen thuộc kia. Bọn họ, thực sự đã từng hạnh phúc như vậy.

Cố đè nén tiếng khóc nghe hết vở kịch ngắn ngủi, nhưng ở thời điểm cuối cùng nghe được Tần Vi nói rằng, “Anh vẫn ở nơi này, còn em đang ở nơi nào?”, Tiếu Từ rốt cuộc nhịn không được, đem toàn bộ khổ sở trở thành nước mắt, khóc ra tiếng.

Sau câu nói kia là đến ca khúc ED. Ca khúc chỉ của riêng hai bọn họ ấy, “Một khúc nhân duyên” ấy. Tần Vi làm sao có thể hát thành cảm giác đau thương nặng nề đến như vậy? Nước mắt của Tiếu Từ lại rơi. Hình như đã thật lâu, thật lâu rồi cậu không nghe thấy những giai điệu quen thuộc đó nữa.

.

Tiếu Từ không biết chính mình ngẩn người bao nhiêu lâu. Vừa hồi phục tinh thần, cậu liền gõ chữ trả lời cô nàng gửi tin nhắn ban nãy.

Cháo trứng muối: A, em tìm thấy kịch truyền thanh này ở đâu vậy??? Ở địa chỉ nào????

Tiếu Từ không thể nào bình tĩnh nổi, cậu kích động đến nỗi gõ mấy dấu chấm hỏi liền.

Cô nàng A: Trứng muối – sama, kịch này là do anh phối sao? *sờ cằm*

Vừa nói, cô nàng A cũng nhanh chóng gửi sang một đường link.

Cháo trứng muối: Không phải, nhưng anh biết là do ai phối!

Cô nàng A: Trứng muối – sama, anh quen CV này à? :O *kinh ngạc*

.

======

.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Cá nhân mình cảm thấy Tiếu Từ mau nước mắt quá, khi edit đoạn này hơi khó chịu. ==! Nói chung chính là, có thể hiểu, nhưng không thể thích. ==!

.

.

.

[ Lục ]

.

Tiếu Từ mở đường link kia, đập vào mắt là tấm áp phích chiếm diện tích không hề nhỏ. Nói là áp phích, nhưng kì thật chỉ là một bức vẽ vô cùng đơn giản, ở giữa là tiêu đề, phía cuối bên góc phải là chữ kí, STAFF hay CAST đều không có.

Như Tần Vi đã dự đoán, mọi người nhìn áp phích kia cũng không thấy gì đặc biệt, comment ở dưới có nhắc đến cũng chỉ là mấy lời khen ngợi thông thường như bức tranh nhìn rất ấm áp, rất có không khí này nọ. Chỉ riêng Tiếu Từ, khi vừa nhìn bức tranh ấy, nước mắt không tiếng động lại lẳng lặng rơi xuống.

Cậu thật tỉ mỉ xem đi xem lại mỗi câu mỗi chữ, toàn bộ bài post nhìn trông vô cùng sáng sủa. Dù là tiêu đề hay nội dung cũng được giới thiệu vắn tắt hết mức có thể, STAFF cùng CAST quả thực chỉ duy nhất một cái tên, rất hợp với phong cách của Tần Vi. Trừ đường link nghe thử cùng kịch bản, cũng chỉ còn lại mỗi một câu nói rằng đây là tác phẩm cá nhân cấm sử dụng cho mục đích thương mại, chứ cũng không có thông tin nào của người lập topic.

Tiếu Từ rê chuột xuống dưới, cẩn thận xem từng comment một. Bài post chỉ sau mấy giờ đã lên top, comment rất nhiều, nhưng chỉ một số ít ở phần đầu là nhận xét kịch, về sau hầu hết đều là comment tranh luận bàn cãi. Mà A Vi chỉ trả lời duy nhất một câu, “Nếu các bạn cho rằng tôi lấy trộm thanh âm của Cháo trứng muối – sama, sao không đi hỏi thẳng cậu ấy xem?”.

Tiếu Từ hiểu rõ tính cách của Tần Vi, đương nhiên biết anh đây là đang cố ý. Chỉ là, vì cái gì mà phải nói như vậy? Vì cái gì mà nhất định muốn cậu nghe được kịch truyền thanh này?

Dụng tâm của Tần Vi, sao Tiếu Từ có thể làm ngơ không hiểu, ngay cả tiêu đề của vở kịch truyền thanh này… “Em có biết anh đang chờ em không?” ư…

.

Tiếu Từ quay trở lại với khung chat còn bỏ dở đó với cô nàng A lúc nãy.

Cháo trứng muối: A, em có phương thức liên lạc của A Vi không?

Cô nàng A: Không có. Sama, không phải anh quen anh ta sao? =v= *xoa mặt*

Cháo trứng muối: Anh không liên hệ được…

Cháo trứng muối: A, em giúp anh hỏi những người khác một chút được không?

Cô nàng A: Vậy ok, để em đi hỏi thử. *lăn lăn*

Cháo trứng muối: Cảm ơn em rất nhiều.

Cô nàng A: Có thể giúp sama là vinh hạnh của iêm~ :”> *che mặt ngượng ngùng*

Tiếu Từ phiền muộn ngồi đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi lo lắng trong lòng, liền đi gõ một vòng bạn bè trong list để hỏi.

Cháo trứng muối: B, em có biết A Vi không?

Cô nàng B: Có phải anh chàng mới làm bộ “Em có biết anh đang chờ em không”? :-s

Cháo trứng muối: Đúng đúng, chính là anh ta!! Em biết cách liên lạc với anh ta không??

Cô nàng B: Làm sao vậy? Ây da, anh muốn tìm anh ta nói chuyện bản quyền hả? 😀 *nhe răng cười*

Cháo trứng muối: Không phải em có phương thức liên lạc của A Vi sao??

Cô nàng B: Ây da, làm gì có. Nhưng em sẽ đi hỏi một chút. *thỏ Tư Cơ xoay xoay*

Cháo trứng muối: Cảm ơn em nhiều.

Cô nàng B: Hehe, không có chi, chỉ cần anh nhớ kĩ nợ em một cái ân tình là được. *cười gian*

.

Vừa vặn lúc đó, khung chat với cô bạn A lại rung lên.

Cô nàng A: Em đã hỏi không ít người nhưng bọn họ đều nói không biết A Vi~ *che mặt*

Cháo trứng muối: Ừm, anh biết rồi… Cảm ơn em nhiều.

Trong lòng Tiếu Từ dâng lên cảm giác thất vọng không nói thành lời, dù cậu vẫn hiểu tìm được phương thức liên lạc của A Vi sẽ không hề dễ dàng, nếu không thì anh ấy đã lưu lại cách liên lạc ở ngay bài post kịch rồi.

Một lát sau, tin tức của cô nàng B cũng về.

Cô nàng B: A Vi này quả thực là người mới, từ trước chưa bao giờ thấy xuất hiện, cứ như là người rạch giời rơi xuống ấy. Không có bất kì ai biết tin tức hay là phương thức liên lạc của anh ta.

Cô nàng B: Vừa rồi em kêu một đám người cùng đi tìm hiểu giúp mà vẫn không tra ra cái gì về A Vi hết.

Cô nàng B: Thật có lỗi, sama, không giúp được anh.

Cháo trứng muối: Không sao đâu… Anh đã đoán được kết quả này từ trước rồi.

Cô nàng B: Ừm, nếu anh muốn tìm anh ta để đòi lại bản quyền thì cứ nói, chúng em nhất định sẽ tận lực giúp đỡ anh.

Cháo trứng muối: A không… Kịch là do tự anh ta phối, không có vấn đề bản quyền gì đâu.

Cháo trứng muối: Anh tìm anh ta… là có chút việc cá nhân thôi…

Cô nàng B: Sama, em cảm thấy tâm trạng anh hôm nay không được tốt lắm nhỉ?

Cô nàng B: Có chuyện gì thì hãy nói cho chúng em biết, được chứ? Nếu có thể, chúng em nhất định sẽ giúp anh.

Cháo trứng muối: Ừ. Cảm ơn em, anh biết rồi.

.

======

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào hố rồi lấp hố như vầy còn bị nói là không tốt, còn muốn bá vương ta? Độc giả, các ngươi là cố tình có đúng không? =v=

[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Chương 3 + 4]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

11203306335630a0a1l

.

[ Tam ]

.

Đây là một ca khúc do anh cùng Tiếu Từ viết lời. Tiếu Từ không biết viết nhạc, là cậu ấy năn nỉ một người bạn là nhạc sĩ trong giới võng phối sáng tác giúp, sau đó tự mình viết lời, để cho hai người song ca. Bởi vì trình độ ca hát của Tần Vi không cao, nên Tiếu Từ có thể coi là bắt anh học suốt một tuần liền, sau đó mượn một cái phòng thu của bạn đi ghi âm bài hát này.

Không biết là do chất lượng ghi âm của phòng thu tốt hay cảm xúc lúc hát tốt hơn bình thường mà hiệu quả thu được ngoài mong đợi của hai người. Tiếu Từ nghe xong liền muốn đem bài hát này giấu đi làm bảo bối riêng, không để lộ ra ngoài.

Cho nên, bài hát này vẫn bị Tần Vi và Tiếu Từ cất trong máy tính, nhưng vẫn thường xuyên lấy ra, tự mình nghe lại. Bây giờ bài hát vẫn còn ở trong máy tính của anh, nhưng còn máy tính của Tiếu Từ, không biết có còn hay không?

Tần Vi vốn định trực tiếp đem ca khúc này vào kịch, nhưng sau nghĩ nghĩ, anh vẫn thu lại một lần nữa. Lần này, chỉ có một mình anh.

.

Mỗi ngày buổi sáng đi làm, vừa tan tầm Tần Vi sẽ lập tức trở về tiếp tục chế tác kịch truyền thanh. Một vở kịch ngắn ngủi như vậy nhưng đã chiếm mất thời gian một tuần của anh.

Ca khúc chủ đề là một ca khúc mới, một người, cũng chỉ hát một nửa bài hát. Đó là thứ bảy, Tần Vi cả ngày ở nhà không biết hát bao nhiêu lần, cũng không thể tìm lại được cảm giác hạnh phúc như lần đầu tiên kia nữa.

Lúc mới bắt đầu hát vẫn rất tốt, nhưng càng về sau càng nhuốm vẻ bi thương, hương vị của toàn bộ bài hát cũng thay đổi hẳn. Cả ngày hát đi hát lại, cổ họng của Tần Vi cũng đau rát. Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể lựa chọn bản tốt nhất trong số các bản demo mà mình đã thu đem vào kịch. Cứ như vậy đi, đau lòng cũng tốt, bi thương cũng được.

Vốn Tần Vi không định làm áp phích, vì từ STAFF cho đến CAST đều chỉ là một mình anh, làm áp phích tuyên truyền gì đó thực sự quá vô nghĩa. Nhưng đây là kịch truyền thanh làm cho Tiếu Từ, anh nghĩ, có một tấm tranh hay ảnh cũng rất tốt. Vì thế Tần Vi lựa chọn một ngày cuối tuần nghiêm chỉnh ở nhà, cầm bút vẽ hồi tưởng lại những thời điểm xuất hiện trong kịch, anh cùng Tiếu Từ trong lúc đó như thế nào, đem chúng ghi lại trên trang giấy.

Khi dừng bút, trong đầu anh bất tri bất giác hiện lên từng mảng kí ức với Tiếu Từ, nhanh như vậy, như đã qua mấy đời… Khi yêu nhau, hai người rất ít cãi cọ, thế nhưng cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ như vậy mà chia tay…

Tần Vi mệt mỏi đưa hai tay lên che mặt, tận lực dằn xuống tâm tình của chính mình. Anh, thực sự rất nhớ Tiếu Từ… Lần đầu tiên sau hơn một năm chia tay, Tần Vi rốt cuộc thừa nhận anh nhớ người con trai đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lòng đau như dao cắt…

Mất cả một buổi sáng mới vẽ xong tranh, mà đến lúc đưa được nó vào máy tính đã là chạng vạng ngày hôm đó. Trong bức tranh đó là khung cảnh nhà trọ quen thuộc, từng đồ vật quen thuộc, hai bóng người cũng rất quen thuộc.

Tần Vi kinh ngạc nhìn bức tranh ấy, trong lòng đột nhiên thấy hốt hoảng…

Tần Vi cũng không phải là một trang trí chuyên nghiệp, chỉ là có một khoảng thời gian bỗng nhiên anh thấy hứng thú với đồ họa, vậy là lôi kéo bạn học đi đăng kí lớp tự chọn là môn mĩ thuật tạo hình. Bức tranh của anh cũng không thể tính là đẹp, cùng lắm mọi người chỉ nhận ra được đây là vẽ cái gì thôi.

Thế nhưng người khác có thể không hiểu bức tranh kia, Tiếu Từ nhất định hiểu được. Nhìn nó là lại thấy kỉ niệm ùa về, cơ hồ lấp đầy cả lòng Tần Vi, giống như hình ảnh của hai người năm đó lại hiện lên trước mắt rõ mồn một, trong lòng đột nhiên thấy hoảng loạn.

Không biết khi Tiếu Từ nhìn thấy bức tranh này, liệu có thấy cùng một cảm giác với anh hay không?

.

Mất một tuần để làm cho xong cả bộ kịch, Tần Vi post lên diễn đàn, lấy một cái tên rất đơn giản, “Em có biết anh đang chờ em không?”.

Toàn bộ dàn CAST Tần Vi cố ý đều để tên mình, ám chỉ rằng cả A Vi và Tiểu C là do một mình anh phối âm, làm như vậy cốt chỉ để thu hút sự chú ý của người trong giới mà thôi.

Tiếu Từ ở trong giới võng phối có thể xem như là hồng nhân, nhập giới sớm, thanh âm đẹp, độ nổi tiếng tự nhiên không thể xem thường. Chỉ cần có người chú ý Tần Vi cố ý bắt chước thanh âm của Tiếu Từ, như vậy một ngày nào đó, “Em có biết anh đang chờ em không?” nhất định có thể đến tai Tiếu Từ.

Chỉ cần Tiếu Từ có thể nghe được “Em có biết anh đang chờ em không?”, nhất định em ấy sẽ biết đó là Tần Vi…

.

======

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cấm bá vương! Phải nuôi dưỡng thói quen tốt, để lại lời nhắn ở cuối mỗi chương a…

.

.

.

[ Tứ ]

.

{ Kịch truyền thanh “Em có biết anh đang chờ em không?” kỳ thứ nhất }

Lời bộc bạch: Đây là một đoạn hồi ức. Cần Thái và Tiểu C đã chia tay hơn một năm, nhưng nhớ nhung vẫn còn đó, vì vậy bộ kịch truyền thanh này được ra đời, ghi lại những đoạn ngắn trong cuộc sống hạnh phúc dài ba năm đó của hai người.

1. Rời giường

Cần Thái: Tiểu C, rời giường đi nào.

Tiểu C: Ưm… Không muốn!

Cần Thái: Mau dậy đi, tám giờ sáng nay em còn có tiết đấy.

Tiểu C: Tối qua anh làm nhiều lần như vậy! Sáng nay còn không cho em ngủ! Rốt cuộc anh muốn cái gì hả!

Cần Thái: Hửm… Muốn gì ư…

Tiểu C: Ngô… Hưm…

Cần Thái: Được rồi được rồi, em mau rời giường, muộn rồi.

Tiểu C: Anh! Mỗi lần đều dùng cách này! Anh cho là chỉ cần tình chàng ý thiếp này nọ là sẽ được tha bổng rồi?

Cần Thái: Ai nha, bảy giờ rưỡi rồi!

Tiểu C: Cái gì? Chết tiệt! Tại sao anh không nói sớm hả!

Cần Thái: Ha hả…

Tiểu C: Anh còn cười? Mau đi làm bữa sáng!

Cần Thái: Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ của anh.

Tiểu C: Nữ vương bệ hạ? Anh giỏi, một tuần tới đừng có hòng chạm vào em!

Cần Thái: Ấy, không được! Anh sai rồi…

.

2. Cùng dạo siêu thị

Cần Thái: Tiểu C, em đừng mua nhiều đồ ăn vặt như vậy có được không?

Tiểu C: Được.

Cần Thái: … Tiểu C!

Tiểu C: Sao?

Cần Thái: Đừng mua nhiều đồ ăn vặt như vậy!

Tiểu C: Ừm.

Cần Thái: Tiểu C!

Tiểu C: Vâng.

Cần Thái: Rốt cuộc nãy giờ em có nghe thấy anh đang nói cái gì không!

Tiểu C: Có, em vẫn đang nghe mà.

Cần Thái: Vậy sao còn mua?

Tiểu C: Sao em không được mua?

Cần Thái: Em vừa nói không mua nữa!

Tiểu C: Khi nào vậy?

Cần Thái: Vừa rồi em nói được.

Tiểu C: Ồ.

Cần Thái: Em còn mua?

Tiểu C: Cũng không tốn tiền của anh, anh đau lòng cái gì?

Cần Thái: Đây không phải vấn đề tiền bạc!

Cần Thái: Này! Đừng mua nữa!

Tiểu C: Ừm.

Cần Thái: Này, sao em vẫn còn mua tiếp được vậy?

Tiểu C: Thì em muốn ăn mà.

Cần Thái: … Làm sao mà em ăn được nhiều vậy.

Tiểu C: Ăn ngon mà.

Cần Thái: … Em ăn vậy mà chỉ phát triển chiều dài không phát triển chiều ngang nhỉ.

Tiểu C: Thiên sinh lệ chất đó, tay chân em không có chí tiến thủ.

Cần Thái: … Hình như câu này của em dùng không đúng trường hợp rồi?

Tiểu C: Ừm, chắc vậy rồi.

.

3. Tự học

Cần Thái: Tiểu C.

Tiểu C: Ừm?

Cần Thái: Sách đẹp hay anh đẹp vậy?

Tiểu C: Đều đẹp.

Cần Thái: Vậy em làm chi mà vẫn xem sách?

Tiểu C: Bởi vì nó có thể cho em bằng tốt nghiệp.

Cần Thái: Anh cũng có thể cho em bằng tốt nghiệp!

[Tiểu C lấy từ trong túi ra một quyển đam mỹ vô cùng hương diễm đưa cho Cần Thái.]

Tiểu C: Sách đẹp hay em đẹp?

Cần Thái: … Đều đẹp.

Tiểu C: Vậy đưa em sách.

Cần Thái: Sách đẹp!

Tiểu C: Vậy anh làm chi vẫn nhìn em?

Cần Thái: Bởi vì em ở trước mặt anh.

Tiểu C: Sắc lang, mau lui đi!

Cần Thái: Chỗ nào có sắc lang? Tiểu C đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!

Tiểu C: Sắc lang đội lốt người đó!

Cần Thái: Hở? Ở khóa tự học có sắc lang đội lốt người à? Khóa tự học này thật nguy hiểm, về sau chúng ta bỏ cái vụ tự học này đi nhé?

Tiểu C: Không có anh sẽ không có sắc lang!

Cần Thái: Liên quan gì đến anh? Anh là người chính trực mà.

Tiểu C: Hừ.

[Tiểu C oán trách lườm Cần Thái một cái, cầm theo sách giáo khoa lẻn sang một phòng học khác. Cần Thái nhìn Tiểu C ở xa xa, khóc không ra nước mắt.]

Cần Thái: Vì cái gì mà chúng ta phải đến khóa tự học chứ… Còn không bằng ở nhà làm chút vận động…

.

Lời bộc bạch: Kết thúc, sau khi chia tay, giọng nói đầy ưu thương của Cần Thái lại vang lên.

“Anh vẫn ở nơi này, còn em đang ở nơi nào?”

.

======

.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Tác giả có để lại lời nhắn nhưng mình đọc không có hiểu, nên không biết dịch thế nào cả, thôi bỏ luôn. ; ^ ;

[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Chương 1 + 2]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

.

24eee07bdef9ba5fd81f7bff3360b0eb-d3fmcir

.

[ Nhất ]

.

Sau khi trở về nước, Tần Vi tìm một công việc bình thường, lương cũng chỉ đủ tạm ăn. Mỗi ngày sống thong thả, tiêu diêu tự tại. Thích một cuộc sống như vậy có lẽ nhiều người khinh thường anh, nhưng quả thực Tần Vi không có chí hướng gì lớn lao.

Từ nhỏ Tần Vi đã sống cùng ông bà nội. Ông nội anh là nhạc sĩ, bà nội là nhà văn. Cuộc sống của hai người tràn ngập hơi thở của nghệ thuật, bình thản mà thoải mái, đối với danh lợi, họ đều có một thái độ không quan tâm. Có lẽ là do ông bà của mình ảnh hưởng, chung quy lại, đối với Tần Vi, tiền bạc cùng vật chất đều không đáng đặt ở trong lòng.

Mỗi ngày chín giờ đi làm năm giờ đi về, có thật nhiều thời gian cho Tần Vi làm những việc mình muốn. Ngày trôi qua có vẻ dài nhưng kì thực cũng tiêu dao thích ý. Anh cũng không tìm bạn trai mới. Sau khi chia tay với Tiếu Từ, Tần Vi có chút chán nản, anh quên không được người kia, nhưng lại không muốn quay trở lại tìm cậu.

Cứ như vậy cùng thời gian nửa năm trôi đi, tính tình Tần Vi cũng dần trở nên hướng nội, ít nói hơn. Đồng nghiệp luôn khuyên anh nên ra ngoài vui đùa, anh lại một mực trả lời mình không có hứng thú.

“A Vi, cậu nên tìm một cô bạn gái đi.” Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai Tần Vi, vừa đi vừa kiếm chuyện phiếm.

“Bạn gái?” Tần Vi cúi đầu, tự thầm thì một mình. Anh cũng hiểu tình trạng bản thân trong nửa năm qua, có lẽ thực sự cần tìm một người bạn gái. Chỉ là một Tiếu Từ mà thôi, cũng không thể để bản thân cứ mãi u buồn như thế được.

Sau khi trở về, Tần Vi mở ra trang web tìm bạn qua mạng, đông tìm tây kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không chọn được ai hợp ý mình. Anh nhắm mắt lại, nghĩ về bạn trai lí tưởng mà mình muốn có, rốt cuộc lại hiện ra khuôn mặt tươi cười của Tiếu Từ.

Thực sự là, người này, anh bỏ không được, mà cũng không nỡ…

Chẳng bằng, cho chính mình một cơ hội cuối cùng?

.

Tính cách Tiếu Từ thế nào Tần Vi biết rất rõ, lúc trước cậu ấy yêu mình sâu nặng như thế nào, anh cũng không quên. Có lẽ cậu ấy không thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, có lẽ kia cũng chỉ là một hồi hiểu lầm.

Tắt đi trang web tìm bạn, Tần Vi tìm kiếm một trang web khác – trước kia Tiếu Từ rất thích vào trang web này. Cậu ấy mặc dù là một học sinh, nhưng yêu thích phối âm, là một CV nghiệp dư. Ở cạnh nhau đã ba năm, anh cũng hiểu biết không ít về cái giới võng phối này.

Mở ra diễn đàn võng phối, Tần Vi theo bản năng tìm kiếm với từ khóa là nick của Tiếu Từ – Cháo trứng muối. Kết quả tìm kiếm là những hoạt động trong năm năm Tiếu Từ bước chân vào giới này, các bộ kịch truyền thanh dài ngắn, các vụ ca hội này nọ, thế nhưng kéo dài những sáu trang.

Tùy tiện bấm vào một ca khúc của Tiếu Từ, thanh âm quen thuộc của thiếu niên ngay lập tức vọng lại trong trí óc anh. Giọng của Tiếu Từ vẫn luôn dễ nghe như vậy. Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ khi cậu nhóc học bài hát này, luôn luôn không ngừng ghé vào tai anh thủ thỉ, hát nhiều phiền đến nỗi tai Tần Vi cũng muốn đóng kén lại.

Khi đó, Tần Vi cũng Tiếu Từ vẫn còn rất hạnh phúc. Anh còn nhớ Tiếu Từ gối đầu lên chân anh, ngửa đầu nhìn tờ giấy có ghi lời bài hát, vui vẻ mà lớn tiếng hát lên từng câu. Đến buổi tối, ca hội bắt đầu, hát được mười âm thì bảy, tám âm không ra tiếng, nhưng về sau cũng dần tốt lên, chỉ mất một tiếng đã lưu loát xử lí xong hết mấy ca khúc này, hạnh phúc cùng chia sẻ với mọi người.

Đã hơn hai năm không nghe được những ca khúc như thế nữa, giờ nghe lại, anh chợt cảm thấy giống như Tiếu Từ vẫn chưa từng rời đi, vẫn còn nằm gối đầu lên chân anh, nhẹ giọng mà hát lên từng câu từng câu.

Lại tiếp tục click vào một vở kịch truyền thanh của Tiếu Từ, cậu ấy có thể sử dụng thanh âm của mình vô cùng nhuần nhuyễn để thể hiện ra các tình tự cảm xúc của nhân vật. Tần Vi một bên nghe, một bên không tự giác gợi lên một nụ cười nhợt nhạt.

Tắt đi cửa sổ của kịch truyền thanh, Tần Vi càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Mở ra trang word bắt đầu vùi mình vào gõ chữ, tuy rằng thật lâu chưa có sáng tác, nhưng bà nội là nhà văn, nên chút bản lĩnh của Tần Vi cũng không thể xem thường. Sáng tác văn chương gì đó hoàn toàn không làm khó được anh.

Hơn nữa, nội dung phải viết này sớm đã ăn sâu vào cốt tủy, luôn hiển hiện lên trong trí nhớ, chỉ là cần chút thời gian để sửa chữa lại một chút. Quá trình sáng tác có thể coi như là thuận lợi. Cứ như vậy, một tiếng sau, một kịch bản đơn giản để làm kịch truyền thanh đã ra đời.

.

.

.

[ Nhị ]

.

Kịch bản tổng cộng chỉ có hơn một nghìn chữ, đều là đối thoại. Lời thoại của Tần Vi cùng Tiếu Từ đan đan xen xen, không cần mấy thứ đánh dấu cảm xúc dư thừa, bởi vì chính anh sẽ tự mình phối.

Tần Vi xem lại kịch bản từ đầu một lần nữa, sửa lại một ít từ địa phương, cũng không quá kĩ tính. Anh nhanh chóng lấy ra các thiết bị âm tần, chuẩn bị ghi âm. Chỉ là những đoạn đối thoại giữa hai người, cùng một ít lời bộc bạch, cứ như vậy tạo thành cái kịch truyền thanh nho nhỏ. Trừ bỏ thanh âm của chính mình, Tần Vi chỉ cần nói được giọng của Tiếu Từ là ổn rồi.

Cách nói để thể hiện cảm xúc của Tần Vi đều là do một tay tuyệt kĩ của ông nội truyền dạy, vốn lúc nhỏ anh chỉ cảm xúc chơi cái này thật vui, không ngờ cũng có ngày hữu ích như vậy. Ghi âm lời thoại của chính anh thì rất dễ, mà giọng của Tiếu Từ thì phải thu đi thu lại vài lần, Tần Vi mới cảm thấy hài lòng một chút.

Sau đó anh làm thêm ít lời bộc bạch rồi mới đưa âm tần vào máy, bắt đầu chế tác. Thế nhưng lúc này anh mới nhận ra mình cơ hồ không thu thập âm hiệu (những âm thanh tạo nên hiệu ứng – tác dụng giống như nhạc phim). Có chút suy sụp chán nản, lúc này mới anh mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vậy mà đã ba rưỡi sáng.

Tần Vi vội vàng rửa mặt rồi lên giường ngủ, trong lòng tính toán ngày mai phải đi tìm một ít âm hiệu, sau đó sẽ hoàn thành vở kịch đơn giản này của hai người. Thực sự không biết phản ứng của Tiếu Từ khi nghe kịch này là thế nào nhỉ?

.

Ngày hôm sau Tần Vi đi làm mà cứ ngáp lên ngáp xuống, thần sắc uể oải. May mắn hôm nay sếp lớn cũng không giao nhiệm vụ gì, anh liền gục xuống bàn ngủ gật.

Cứ như vậy đến giữa trưa, Tần Vi mới được đồng nghiệp gọi dậy đi ăn cơm, lúc ăn cơm hắn lại đột nhiên cười cười không rõ, nói một câu, “A Vi, hôm nay tinh thần của cậu có vẻ rất tốt nhỉ.”

Tần Vi sửng sốt, tinh thần tốt? Rõ ràng bởi vì ngày hôm qua ngủ quá ít, hôm nay vừa đến công ti đã gục xuống bàn ngủ vùi, hai mắt thâm xì, cơ thể mệt mỏi, thế nào lại thành tinh thần tốt rồi, hở?

“Ha ha, là thần thái, nơi này…” Đồng nghiệp thấy Tần Vi tỏ vẻ nghi hoặc, liền cười cười chỉ mắt mình, “… Nơi này so với trước kia đều có tinh thần hơn, không còn có vẻ mê mang không tiêu cự nữa.”

Nói xong lại lén lén lút lút sáp lại gần Tần Vi, ở bên tai anh nhỏ giọng hỏi, “Nhóc con cậu thích cô gái nào rồi hả?”

“Cái gì mà thích với không thích.” Tần Vi âm thầm trở mình xem thường, đôi mắt có thần? Còn chẳng phải vì anh quyết tâm theo đuổi Tiếu Từ một lần nữa sao? Như vậy cả người đều là có tinh thần rồi.

Buổi chiều sẽ không thể như buổi sáng nhàn nhã ngủ ngon, Tần Vi điên cuồng làm việc suốt cả buổi, cuối cùng dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người, hoàn thành lượng công việc khổng lồ trước năm giờ, tiêu sái phủi mông chạy lấy người. Quả nhiên có theo đuổi mới có động lực, nếu là ngày trước, với từng ấy công việc thì đảm bảo chắc chắn là anh phải cùng mọi người tăng ca.

Tần Vi đơn giản ăn đồ ăn bên ngoài, rồi lại nhanh chóng chạy về nhà bật máy tính, lên các trang web tìm kiếm âm hiệu, làm giàu tài nguyên cho kịch của mình. Đến khi cảm thấy đã đủ rồi, anh mới bắt đầu chế tác, đem âm tần hôm qua vừa ghi xong làm thành một vở kịch truyền thanh hoàn chỉnh cho hai người.

Đây có thể coi là một quá trình buồn tẻ, có đôi khi làm cảm thấy âm không tốt, còn phải dừng việc chế tác lại, ghi âm một lần nữa. Thế nhưng cứ như vậy, mỗi lần nghe đi nghe lại âm tần cùng âm hiệu, anh sẽ không tự chủ được nhớ tới những việc đã xảy ra ở thời điểm đó – khi mà anh cùng Tiếu Từ vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tần Vi làm hậu kì. Trước đây Tiếu Từ lăn lộn ở trong giới võng phối, cũng từng theo chân một đạo diễn, từng tự làm không ít âm tần. Thế nên, Tần Vi đôi lúc cảm thấy có hứng thú cũng sẽ theo cậu chơi, làm mấy thứ này.

Thế nhưng lần này so với trước đây chỉ là vui đùa khác nhau quá nhiều, bây giờ Tần Vi mới chân chính nhận thức việc của hậu kì. Một vở kịch truyền thanh ngắn ngủi như vậy nhưng anh phải xoay đi xoay lại trong những bốn tiếng mới coi như tạm ổn. Vấn đề duy nhất còn lại để hoàn thành kịch này chính là một ca khúc chủ đề.

Tần Vi suy nghĩ thật lâu, ngũ âm của anh cũng coi như đầy đủ, nhưng mà giọng thật sự không phải quá tốt, so với Tiếu Từ thì kém xa. Thế nhưng kịch này với anh mà nói thật sự rất quan trọng, không thể qua loa, cũng không thể để người khác hát, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Vi quyết định, vẫn là chọn ca khúc mà anh hát tốt nhất – “Một khúc nhân duyên”.

Mở ra trang word chứa lời bài hát, Tần Vi nhìn mà không khỏi cười khổ. Trước đây vẫn nghĩ nó là một khúc ca hạnh phúc, mà giờ này, chỉ nhìn thôi, cũng thấy chua xót trong lòng.

.

======

.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Lời của ca khúc “Một khúc nhân duyên” này đã xuất hiện trong phần Tiết tử, mọi người có thể đọc lại. ~O^_^O~ Mình cũng thử tìm bài hát này theo tiếng Bông nhưng không thấy (hoặc là do mình không tìm được…). Nói chung, chư vị bằng hữu gần xa có ai biết xin hãy giúp đỡ, mình vô cùng cảm ơn. ~O^_^O~ Đây là tên của nó: 姻缘谱.

[Đam mỹ] [Trung văn] Chờ [Tiết tử]

Chờ

.

Tác giả: Chỉ Tâm Tĩnh

Translator: Quick Translator

Editor: Tử Lăng

Thể loại: trung văn, võng phối, gương vỡ lại lành, 1×1, nhẹ nhàng

Nhân vật: Tần Vi [A Vi] x Tiếu Từ [Cháo trứng muối]

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=997881

Vài lời:

Mình rất thích võng phối văn, ehehe. :’3

Nói thật là yêu cầu truyện để mình edit khá là cao (vậy nên toàn truyện khó…), nhưng võng phối văn hầu hết là nhẹ nhàng, mình đọc QT thấy khá dễ hiểu. Đương nhiên đây chỉ trong tình trạng những người thông thạo từ ngữ chuyên môn của võng phối thôi ahaha. :))

Truyện này nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc, mọi người không cần quá chờ mong, coi như là một món ăn khai vị thích hợp để nhấm nháp thôi. :’3

Và đây là món quà sinh nhật (muộn) cho La Tiểu Di – hảo bằng hữu của ta. Thực xin lỗi vì muộn đến cả một tháng thế này, năm cuối cấp nên ta bận bịu quá. >_< Hi vọng nàng không phiền lòng. :’) Tiểu D, tuổi mới vui vẻ! :ôm:

Giải nghĩa:

Trong kịch truyền thanh “Em có biết anh đang chờ em không?”, Tần Vi thay tên mình là Cần Thái (nghĩa là rau cần), còn Tiếu Từ là Tiểu C.

Tần Vi [qin2 wei4] với Cần Thái [qin2 cai4], phát âm khá giống nhau, nên mình đoán là Tần Vi mới sử dụng tên này.

Còn Tiếu Từ [xiao1 ci2] nên mới là Tiểu C đi (Chữ C trong chữ “Từ”)?

Thật ra đây là mình đoán thế, vì mình nghĩ không phải tự nhiên mà Tần Vi sử dụng hai cái tên Cần Thái và Tiểu C thay cho tên thật của hai người, nên mình cố mày mò và đoán bừa là ý nghĩa này, nếu không phải thật hi vọng mọi người chỉ bảo thêm.

Ngoài ra muốn tìm hiểu thêm về các từ thường xuyên xuất hiện trong võng phối, mọi người vào [đây].

.

Bản dịch chỉ đảm bảo đúng tối đa 70% nguyên tác.

CẢM PHIỀN KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH NÀY RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!

.

.

~oOo~

.

6179829220120501024559070

.

Năm ấy trời đông rét mướt,

ánh đèn đường nhấp nháy

cùng thân ảnh lẻ loi bị che phủ…

.

[Tiếu Từ]

Ta khẽ khàng cúi đầu,

cùng người vai chạm vai lướt qua,

chợt như mộng bừng tỉnh

Giữa hoàng hôn hồi đầu, nguyên lai người cũng đã dừng,

chỉ là lần đầu chạm mặt,

sao phảng phất lại như chớp mắt đã ngàn năm.

Nhất kiến đã chung tình, tái kiến lại khuynh tâm,

yêu, chỉ đơn giản như vậy thôi…

.

[Tần Vi]

Ta giữ người lại nói,

theo ta, chúng ta cùng nhau,

người chỉ khẽ mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy,

lộ ra tâm ý, cũng chứa đầy yêu thương.

Chúng ta thành tâm, cầu nguyện Thượng Đế chúc phúc,

đồng tính cũng vô hối, cùng nhau không xa không rời.

Người cho ta tình yêu, ta hoàn người tâm này,

chúng ta, cùng nhau, thật lâu…

.

[Song ca]

Chúng ta ôm lấy nhau, cùng cho nhau khoái lạc, một năm rồi lại một năm

Chúng ta lưng tựa lưng, ngắm hoàng hôn tịch dương, bên nhau hạnh phúc

Chúng ta từng thề nguyện, cứ mãi nắm chặt tay, cùng chết lúc về già, sẽ chẳng có phân ly

Chúng ta cứ mãi như thế, vĩnh viễn ở bên nhau, cùng chứng minh hạnh phúc

Dùng cả một đời này, hát ca, viết lên khúc bộc bạch tình yêu, cùng nhau chẳng xa rời…

.

[ “Một khúc nhân duyên” ]

 .

.

[ Tiết tử ]

.

“Tiếu Từ, hiện tại anh phải về nước gấp, em đi cùng được không?” Tần Vi lo lắng lôi kéo cánh tay thon gầy của chàng trai trước mặt. Anh không có nhiều thời gian.

“Anh về thăm người thân sao? Đi bao lâu? Sao đột nhiên gấp vậy?” Tiếu Từ nhíu mày, không hiểu sao Tần Vi lại có vẻ lo lắng vội vàng như thế.

“Không phải thăm người thân, anh cũng không biết phải đi bao lâu… Chắc là, vĩnh viễn sẽ không trở về…” Hiện tại, Tần Vi không có cách nào cùng cậu giải thích, bởi ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Quan trọng đó là chuyện nhà, dù thế nào cũng không bỏ được.

“Vĩnh viễn sẽ không trở về?” Tiếu Từ ngẩn người, ngước lên nhìn Tần Vi, “Cái gì mà vĩnh viễn sẽ không trở về? Anh biết rất rõ là em không đi được mà… Đừng ép em…”

“Ép em sao…” Tần Vi buông tay Tiếu Từ, nhìn đồng hồ, một tiếng nữa máy bay cất cánh, mà từ đây ra sân bay cũng phải mất nửa giờ. Thật sự, không còn thời gian nữa…

Thả rơi bàn tay Tiếu Từ, Tần Vi xoay người, gồng mình lên ép xuống bi thương trong lòng, bình tĩnh nói, “Chúng ta, chia tay đi…”

Nói xong cũng không chờ Tiếu Từ trả lời, anh nhanh chóng xoay người rời đi. Tiếu Từ không muốn đi cùng anh, Tần Vi cũng không có cách nào ép buộc cậu. Chỉ duy nhất một điều, anh ngàn lần vạn lần không muốn Tiếu Từ ở lại nơi này, lại vô duyên vô cớ đánh mất cái mạng nhỏ của mình!

Xe một đường chạy thẳng ra sân bay. Dì hai của Tần Vi đã sớm chờ sẵn ở đó, đang lo lắng đi vòng quanh, vừa nhìn thấy Tần Vi liền vui vẻ thả lỏng, hai bước ba bước tiếp nhận hành lí trên tay anh, liền hỏi, “Một mình cháu thôi sao? Người yêu của cháu đâu?”

“Dạ, cháu nghĩ rồi, chỉ cần cháu trở về thôi. Cậu ấy ở lại nơi nào biết đâu còn có thể an toàn hơn một chút.” Tần Vi thấp giọng nói, biểu tình trên khuôn mặt tự nhiên không thay đổi.

“Cũng đúng, vốn không phải mục tiêu chính của bọn chúng là cháu, cháu đi rồi hẳn bọn họ sẽ không đi tìm cậu ấy.” Dì hai vỗ vỗ vai Tần Vi, “Tốt lắm, mau đi đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi.”

“Dạ, dì, giúp cháu chiếu cố cậu ấy.” Tần Vi cầm tay dì, vẫn là lo lắng không yên, cậu ấy ở một mình chỗ này sẽ không sao chứ? Giả như bọn chúng không tìm thấy anh lại ra tay với Tiếu Từ thì phải làm sao bây giờ?

“Cháu yên tâm, đi nhanh đi.” Dì hai nhanh chóng đẩy Tần Vi ra cửa kiểm khẩu.

Rốt cuộc, Tần Vi cũng rời xa Canada, rời xa nơi anh đã sống mười năm, rời xa nơi anh cùng Tiếu Từ yêu nhau ba năm qua…

.

[…]

.

Nửa năm sau,

Tần Vi rốt cuộc nhận được tin tức của dì hai, nói cho anh biết anh đã có thể trở về Canada. Anh tìm ngay chuyến bay về trong ngày hôm đó, cả đêm khẩn cấp muốn bay về Canada.

Chia tay Tiếu Từ nửa năm, thống khổ qua đi, anh đã suy nghĩ thật cẩn thận. Lúc trước nói chia tay là bởi trong lúc đầu óc hỗn loạn, chỉ một mực nghĩ làm sao bảo vệ cậu ấy an toàn, về sau bình tĩnh liền hối hận.

Thế nhưng đã trở về nước, Tần Vi không có cách nào liên hệ với Tiếu Từ, thậm chí cả một lời giải thích cũng không có cơ hội thốt ra. Nửa năm dày vò rốt cuộc kết thúc, Tần Vi đã có thể trở về Canada. Ngoại trừ việc phải xử lí sự tình bên kia, chuyện quan trọng nhất mà Tiếu Từ muốn làm chính là đi tìm Tiếu Từ, giải thích cho rõ ràng tình huống lúc đó. Anh yêu Tiếu Từ, anh không muốn cùng cậu ấy cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chia tay…

Thế nhưng khi hỏi dì hai tình trạng hiện tại của Tiếu Từ, dì ấy lại hàm hàm hồ hồ khuyên anh trở lại Pháp. Tần Vi mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng anh không muốn tin tưởng. Anh hiểu Tiếu Từ, cậu ấy không phải là người dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy.

Tần Vi không để ý lời khuyên của dì hai, một mình đi đến nhà trọ mà nửa năm trước anh cùng Tiếu Từ sống chung. Thế nhưng, còn chưa đến nơi, ngay tại hoa viên gần nhà Tần Vi đã thấy Tiếu Từ.

Tiếu Từ cùng với một người đàn ông Canada lạ mặt ngồi tựa vào nhau trên băng ghế dài, cùng ngắm trời chiều…

Tần Vi biết từ băng ghế kia có thể nhìn thấy hoàng hôn ở góc độ đẹp nhất, bởi trước kia anh cùng Tiếu Từ thường làm như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong thì hai người sẽ đi ra ngoài tản bộ, rồi lại ngồi ở băng ghế dài kia, tay trong tay, lưng tựa lưng, cùng nhau xem mặt trời dần dần lặn xuống.

Thế nhưng hiện giờ, Tiếu Từ cùng người khác làm những việc ấy…

Có lẽ thật sự thì anh không nên chờ mong điều gì? Lúc trước, rõ ràng là chính Tần Vi nói chia tay. Hẳn là Tiếu Từ oán hận anh, chẳng có lí do, chẳng có suy nghĩ mà cứ như vậy nói chia tay thì thật sự chia tay…

A… Kì thực như vậy cũng rất tốt… Tần Vi nghĩ, Tiếu Từ có thể tìm được hạnh phúc của em ấy, nhưng còn anh? Anh làm sao có thể dùng thời gian để quên mất Tiếu Từ đây?

Làm sao quên được…

Tần Vi xoay người rời đi, trong màn đêm u tối, anh đáp chuyến bay trở về đất nước của mình, từ nay về sau, định cư ở Trung Quốc.

.

======

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã viết xong hết truyện này rồi, yên tâm đuê. Tổng cộng chỉ có hai vạn tự, mọi người không cần hối thúc. =v=

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Xin đừng để bị cái tiết tử lừa gạt. =v= Toàn bộ văn nhẹ nhàng không ngược không cẩu huyết (?), đây chính là đời thường ấm áp văn. =v=